Chap 9

1K 139 4
                                    

- Chị là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, chị đi khắp nơi để tìm nguồn cảm hứng, nhưng tất cả những tác phẩm ấy chị đều không ưng ý, chúng không có hồn, chị không thể cảm nhận được gì và không thể có được cảm xúc khi xem lại những bức ảnh đó....

Nayeon bước đến bên Mina, nàng ngồi xuống bên cạnh em mặc cho cái không gian tại cửa ra vào có hơi eo hẹp.

- Cho đến 5 năm trước, khi chị đặt chân đến Nhật Bản, lúc ấy chị không có gì trong tay cả, và chị đã gặp bà Myoui, chính là mẹ của em...

Nayeon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đang thi nhau trải dài trên gương mặt em.

- Bà ấy đã nói với chị rằng linh hồn của những bức ảnh không nằm ở việc nó đẹp hay đủ màu sắc, nó nằm ở sự cảm nhận của cả người chụp ảnh và vật thể được chụp, bất kể con người hay đồ vật, cảnh vật đều có xúc cảm riêng.....

Nayeon lấy can đảm mạnh dạn nắm lấy đôi bàn tay em, con tim nàng như muốn vỡ tung ra vì đây chính là điều mà nàng luôn mong ước, được nắm lấy đôi bàn tay của Myoui Mina.

- Bà Myoui đã nói chỉ là do chị chưa chọn đúng chủ đề, sự khao khát và đam mê qua những nội dung của bức ảnh...và chính bà ấy đã đề nghị chị đổi sang lĩnh vực mới trong nhiếp ảnh.

Nayeon đã theo chân bà Danh Tĩnh Nam đến một căn hộ với toàn bộ nội thất đều màu trắng tinh khôi, tại đây, nàng đã tìm được chính những xúc cảm trong từng bức ảnh của mình, những bức hình khỏa thân nghệ thuật.

Nayeon đã rất sốc khi thấy bà Danh cởi bỏ y phục trên người mình, nhưng ánh mắt, gương mặt, và những đường nét trên cơ thể bà khiến cho nàng bị cuốn vào buổi chụp ảnh đầy nghệ thuật ma mị.

- Sau đó chị đã rời Nhật Bản một thời gian vì một số việc riêng tại Hàn Quốc, và chị đã trở lại Nhật Bản vào 3 năm trước để tìm gặp bà Myoui, nhưng vô tình chị đã quen biết Sharon..

Cái tên ấy vừa phát ra, nước mắt của Mina lại lần nữa trực trào nơi mí mắt.

- Em ấy rất xinh đẹp, bà Myoui đã giới thiệu chị đến gặp em ấy và quả thật khi nhìn thấy Sharon, chị rất muốn được chụp ảnh cho em ấy, giống như em vậy, Mina....

Nayeon lại một lần nữa lau đi nước mắt cho em, nàng thấy trái tim mình như thắt lại khi thấy Mina khóc như thế này.

- Sharon đã đồng ý chụp ảnh, em ấy muốn dành tặng bộ ảnh ấy đến người mà em ấy yêu, Sharon kể về cô gái mà em ấy yêu bằng cả trái tim mình, điều đó làm cho chị cảm thấy thật ấm áp khi những bức ảnh của chị sẽ thật ý nghĩa với một người...nhưng rồi không lâu sau đó em ấy đã........

Mina nắm chặt bàn tay mình thành quyền, khi mà những hình ảnh của chị Sharon thi nhau xâm chiếm vào ký ức của em một lần nữa.

- Và rồi chị đã gặp em, Mina.. Ánh mắt của em như cuốn lấy linh hồn của chị, một lần nữa chị lại có cảm xúc muốn chụp ảnh một người đến như vậy vì khi biết tin Sharon đã mất, chị tự nhủ sẽ không bao giờ chụp ảnh cho bất kỳ ai....

- Nhưng tại sao....Nayeon, tại sao...?

- Chị đã cố gắng tìm hiểu về em, xin lỗi Mina, chị đã theo dõi em, và...............

Cᴏᴠɪᴅ-19 | Kᴇ̉ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ