“Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia! Chúng ta phải đi thôi. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Vĩnh viễn…”
……………………………………
Dì Uyển không biết mình đã chạy đi được bao lâu rồi nữa. Chỉ biết bà vừa chạy đi vừa nắm chặt tay Nguỵ Anh không rời. Nguỵ Anh cũng như biết được nhà mình gặp chuyện khủng khiếp nên suốt dọc đường không hé răng một câu. Cậu chỉ sợ hãi run rẩy không ngừng. Dì Uyển thấy vậy thì đau đớn trong lòng nhưng do tình thế quá cấp bách mà không thể dừng lại. Dì đã lấy hết sức lực của mình mà đưa Nguỵ Anh chạy ra đến bến tàu. Đến đây dì liền kéo Nguỵ Anh vào một góc mà ôm chầm lấy cậu.
“Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia!”
Nguỵ Anh dường như hiểu được nỗi lòng của dì Uyển cũng như chuyện xảy ra tại nhà mình mà cất giọng run run.
“Dì Uyển! Có phải cha mẹ con đã chết hết rồi không?”
Dì Uyển biêt Nguỵ Anh là một cậu bé vô cùng thông minh và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Dì nhận ra điều này kể từ khi Nguỵ Anh còn rất nhỏ. Nhìn cách cậu bé quan sát và hỏi về mọi thứ xung quanh, dì đã biết cậu rất giống cha mình - Nguỵ thiếu gia. Vì sự thông minh nhanh nhẹn và nhạy cảm này mà dì hết mực thương yêu cậu. Chuyện lúc nãy ở Nguỵ phủ, Nguỵ Anh đã nhìn thấy hết. Chạy dọc đường từ lúc nãy đến giờ, cậu không hỏi tiếng nào thì dì nhận ra cậu đã biết chuyện rồi. Bây giờ đứng trước mặt cậu, nghe cậu hỏi như vậy, dì đau lòng vô cùng. Dì cúi mặt khóc nức nở mà nắm lấy tay cậu rồi cất giọng.
“Đúng vậy tiểu thiếu gia! Đúng vậy! Thiếu gia và phu nhân cùng mọi người trong phủ đã chết cả. Chỉ còn dì và tiểu thiếu gia thôi. Tiểu thiếu gia ơi!”
“Nguỵ Anh nghe thấy dì Uyển nói như vậy thì sợ hãi mà ngồi phịch xuống đất. Cậu bây giờ vô cùng sợ hãi và đau đớn. Cậu nghĩ đến cảnh không được gặp lại cha mẹ mà cất tiếng khóc không thôi.
“Cha! Mẹ! Con sợ lắm! Cha mẹ ơi! Sao lại bỏ tiểu Anh?”
“Con sợ lắm cha ơi! Sao cha không về với con?”
“Mẹ ơi! Mẹ đầu rồi? Con sợ lắm mẹ ơi!”
Dì Uyển nghe thấy cậu khóc không ngừng thì ôm chặt cậu vào lòng mà an ủi.
“Tiểu Thiếu gia! Tiểu thiếu gia!”
“Mong cậu hãy bớt đau buồn. Mong cậu hãy cố gắng lên!”
Nguỵ Anh nghe dì Uyển nói thì khóc to hơn. Dường như nỗi đau này với một đứa trẻ 6 tuổi là quá sức chịu đựng. Cậu cứ vậy mà ôm lấy dì Uyển khóc nức nở…
…………………………………….
Lão quản gia nhà họ Vương đã bế Nhất Bác chạy đi được một lúc rất lâu. Lão nhìn lại thì đã thấy Vương gia khuất bóng tự bao giờ. Lão vừa chạy vừa ôm chặt Nhất Bác mà khóc nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN THẦN HỘ MỆNH ( Hoàn Thành)
Historia Cortalongfic, truyện ngược, ngọt, kết HE,mafia lạnh lùng công và vệ sĩ, lái xe, trinh sát dễ thương ngây thơ thụ