"Vĩnh biệt thiếu gia! Vĩnh biệt thiếu phu nhân! Hai người hãy yên lòng nhắm mắt! tiểu thiếu gia hãy giao cho tôi! Tôi hứa với hai người, sẽ nuôi nấng chăm sóc cậu ấy thật tốt,sẽ bao bọc yêu thương, tuyệt đối không để cậu ấy tổn thương! Tôi hứa với hai người!"..........................................
Chuyến tàu rồi cũng đưa được dì cháu Nguỵ Anh đến Hồng Kông. Rất may là trên đường đi, hai dì cháu không gặp phải chuyện gì. Rời khỏi tàu, dì Uyển nhanh chóng nắm tay Nguỵ Anh đi lên một chuyến xe buýt để về lại quê mình. Nguỵ Anh bây giờ đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài. Nỗi sợ trên khuôn mặt cậu dường như vẫn chưa vơi bớt. Chân tay cậu vẫn còn run rẩy. Dì Uyển thấy vậy thì ôm cậu vào lòng mà xoa đầu cậu.
"Tiểu thiếu gia! Cho dì thứ lỗi vì từ nay không thể gọi cậu như vậy nữa! Để đảm bảo an toàn cho cậu, dì gọi cậu là tiểu Anh nhé!
Nguỵ Anh nghe dì Uyển nói như vậy thì nắm lấy tay dì cười hiền."Dạ vâng ạ! Dì cứ gọi con là tiểu Anh! Con cũng quen rồi ạ!"
"Con ngoan lắm!"
Hai người cứ vậy mà ngồi trên xe buýt để đi về nhà.
Quỳ Thanh, Hồng Kông
Dì Uyển và Nguỵ Anh cuối cùng rồi cũng về đến nhà. Ngôi nhà nhỏ nằm ở quận Quỳ Thanh, thuộc khu Tân giới của Hồng Kông là một nơi khá nghèo nàn. Nơi đây chủ yếu là dân lao động sinh sống.
Dì Uyển dẫn tiểu Anh đi vào trong hẻm nhỏ và bước đến trước một ngôi nhà nhỏ. Nguỵ Anh thấy lạ bèn cất giọng hỏi.
"Dì! Đây là nhà dì sao?"
"Đúng vậy! Dì ở một mình thôi! Bên cạnh nhà dì là vợ chồng em trai dì!"
Dì Uyển chưa nói xong thì đã chạy sang kêu cửa nhà em.
"Tiêu Thành! Tiêu Thành! Tiêu Thành!"
Hai vợ chồng Tiêu Thành đang làm việc sau nhà, nghe tiếng gọi thì chạy vào. Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tiêu Uyển trở về. Tiêu Thành là em trai của Tiêu Uyển. Y rất yêu thương người chị này. Tiêu Uyển không kết hôn, nhà lại nghèo nên cô sang đại lục làm giúp việc cho nhà họ Nguỵ. Tiêu Thành biết chị vất vả nên thương chị lắm. Thế nhưng biết làm sao khi cuộc sống khó khăn, đành phải làm như vậy thôi.
"Chị! Chị mới về sao? Sao không báo cho em một tiếng?"
"Chị vừa mới về! Sợ em bận nên chị không gọi!"
Vợ của Tiêu Thành tên là Thu Nguyệt. Thu Nguyệt là người phụ nữ vô cùng dịu dàng, nhu thuận. Hai vợ chồng lấy nhau đã 3 năm. Trước đây cô có mang thai nhưng thai lưu nên mãi đến bây giờ vẫn chưa có con lại. Hai vợ chồng vì vậy nên vô cùng thích trẻ con. Thu Nguyệt thấy Tiêu Uyển dắt về một bé trai mặt mũi xinh đẹp thì thích vô cùng. Cô chưa hỏi Tiêu Uyển thì đã chạy ngay đến bên Nguỵ Anh mà nắm lấy tay cậu nhìn chăm chú vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN THẦN HỘ MỆNH ( Hoàn Thành)
Historia Cortalongfic, truyện ngược, ngọt, kết HE,mafia lạnh lùng công và vệ sĩ, lái xe, trinh sát dễ thương ngây thơ thụ