chuyện lạ đầu tiên trong cuộc sống yêu đương của kakuchou và izana là hôm nay izana có thể tự mình mở mắt dậy mà không cần kakuchou vừa hôn vừa thọc cù lét. có điều hôm nay izana thấy mình là lạ, tay chân em nặng như đeo chì, cả người nóng ran, mắt cũng không thể mở lên hết cỡ. chắc do hôm nay thời tiết nóng quá chăng? mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy cũng đâu có đến nổi, trời nhiều mây, khí hậu mát mẻ, chiều tối còn có thể có mưa nữa.
"hay là mình sốt rồi ta? hôm qua mới tắm mưa có chút xíu thôi mà.....xin đừng xin đừng, lát nữa kakuchou tỉnh dậy là mình xong đời luôn ngay tại đây đấy đừng đùa nhé cơ thể ơi....."
izana bị chính linh cảm của mình dọa cho sợ mất hồn. chuyện là hôm qua em có sang nhà đứa bạn chơi, kakuchou không đi cùng được nên đã dặn rất kĩ rất nhiều lần là chớ có đi ra ngoài tắm mưa đấy. mà em thì nào có nghe đâu, cứ qua quýt bảo em khỏe lắm anh đừng lo mà, nhẹ nhàng tiễn những lời kakuchou nói ra khỏi tai nhanh như chớp. lúc kakuchou đến đón em về thì trời vẫn lất phất mưa, izana say quắc cần câu ngồi ngả nghiêng dưới sàn nhà (cũng là người say nhất bọn), người thì ướt như chuột lột, đến cái mền mỏng tang choàng trên người em cũng ướt theo.
trong khi izana đang bận hồi tưởng cho hết những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua để lựa lời giải thích với kakuchou thì sau lưng em vang lên giọng nói khàn đặc của anh.
"sao tự nhiên thấy nóng vậy trời..."
kakuchou cảm tưởng trong đầu mình đang có nghìn cây búa thay phiên nhau đập liên hồi vào dây thần kinh của anh, bao vây xung quanh người anh là mấy con ma trơi cứ không ngừng tỏa nhiệt làm cả người anh nóng hổi. kakuchou cũng làm động tác như izana, mở điện thoại lên kiểm tra dự báo thời tiết, rồi cũng đưa tay sờ trán mình.
ha.
kakuchou không hay bệnh vặt, nhưng mỗi lần bị sẽ khá nặng và kéo dài khá lâu.
"izana dậy rồi hả? có gì muốn giải thích với anh không? khụ khụ khụ....."
"em....em xin lỗi nhưng mà sao giọng anh nghe lạ thế?"
lại nhớ tiếp chuyện tối hôm qua, izana say đến độ chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, được anh ôm trong lòng mà vững vàng bước đi dưới trời mưa. kakuchou đi vội quá, đến dù cũng không mang nên khi về tới nhà thì lưng áo đã ướt nhem một mảng rồi. tính luôn thời gian bế em lên giường, thay quần áo mới, bọc em lại trong chăn ấm cũng đã quá nửa đêm, anh cởi tạm cái áo ướt ra rồi leo lên giường ôm em ngủ luôn. ỷ y là mình khỏe hơn em nên chút mưa này cũng không là gì, vậy mà đến sáng lại thành ra thế này.
kakuchou ngồi dậy, day day thái dương.
mệt quá, lâu rồi anh chưa thấy uể oải như này.
"kakuchou? anh giận em à?"
"anh đừng im lặng vậy chứ....em sai rồi kakuchou....khụ khụ...sẽ không có lần sau đâu mà...."
izana nhìn anh, cảm giác tội lỗi kèm theo gương mặt đang nóng sốt làm hai hốc mắt em ướt rất nhanh. kakuchou đang giả vờ giận rốt cuộc cũng không thể chịu nổi cái giọng như mèo mỗi khi bị bệnh của izana, anh vươn tay kéo em vào lòng, cảm thấy thân nhiệt của em cũng không khác mình là bao. hơi thở ấm nóng của izana phả vào lòng anh, chọc cho tim kakuchou ngứa ngáy.
"anh không giận."
"nhưng sẽ không có lần sau đâu đấy."
"giờ thì anh nghĩ mình sốt rồi, ai sẽ chăm cho izana và cả anh đây?"