izana nhặt được một con mèo ở trên đường.
em thấy nó thu mình lại trong cái hộp xốp cũng chẳng to lắm. người con mèo run cầm cập, ướt sũng vì nước mưa. izana thấy nó khẽ cựa quậy, bèn ngồi xuống, chống cằm vuốt ve bộ lông ướt của nó.
"ai là chủ của mày? không có sao?"
con mèo không lên tiếng, izana chỉ nghe thấy tiếng nó rên ư ử. em nghĩ chắc là bị bỏ đói lâu lắm rồi.
"ra là mèo hoang, vậy là chúng ta giống nhau rồi." - izana cười, nụ cười này là dành cho chính mình.
izana không nghĩ ngợi nhiều nữa mà ôm cái hộp lên, mang nó về nhà mình. em cẩn thận bế nó ra khỏi hộp, mang nó đi tắm rửa, rồi bọc vào chăn ấm.
izana thấy trên trán mèo con có một vết sẹo dài, chưa kể trên đỉnh đầu có một mảng lớn màu đen. em đoán, có lẽ nó bị xem là thứ súc vật kì dị nên không ai dám nuôi nó, cứ vứt ngoài đường, mặc nó tự sinh tự diệt.
"nhóc mặt sẹo à, tự nhiên tao thấy đồng cảm với mày."
dường như con mèo nghe thấy tiếng em nói, nó chầm chậm mở mắt ra. một mèo một người nhìn nhau, tựa như hai kẻ cô đơn cuối cùng cũng tìm ra nhau giữa thế gian rộng lớn; hay phải chăng là đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, nên izana mới không quan tâm nó là thứ gì mà mang về nhà mình. con mèo cũng không vùng ra khỏi tay em, giống như đã nhận ra chủ nhân thật sự của mình vậy.
hai linh hồn được cứu rỗi bởi nhau.
izana thấy nó không có vẻ gì là sắp lấy móng cào mình, bèn ôm nó lên lắc lư.
"từ giờ tao sẽ là chủ nhân của mày."
"tao sẽ ban cho mày một cái tên, là kakuchou!"
con mèo dụi dụi vào tay em, chắc là do đói nên chẳng còn sức để kêu lên mấy tiếng đáp lời nữa. izana quên mất chuyện này, bèn để nó xuống, vội vàng chạy đi kiếm chút sữa tươi. uống xong bát sữa, mèo con "kakuchou" tươi tỉnh trở lại, nó meo meo mấy tiếng rồi đi vòng vòng xung quanh izana, cái đuôi nhỏ cuộn tròn xung quanh chân chủ nhân của mình. izana bật cười, xoa xoa đầu nó.
thế là suốt buổi tối, một mèo một chủ không tách nhau ra nửa bước. izana ngồi đọc truyện, mèo con nhảy lên bàn, ngửa cái bụng trắng cho em sờ. izana nằm dài trên sô pha xem tivi, mèo con cũng học theo mà nằm nghiêng người, cái đuôi vẫy vẫy qua lại. cho đến tận khuya khi izana đi ngủ, nó cũng mon men trèo lên giường.
"kakuchou mặt sẹo, mới có mấy tiếng mà thích tao rồi hả?"
izana lại cười, em đã không cười nhiều thế này trong vòng hai năm trở lại đây, hay nói cách khác là em chưa từng cười một cách vui vẻ như vậy. mà người làm em cười lại chỉ là một con mèo, có một cái sẹo dài trên mặt.
izana lại nghĩ, thế cũng tốt vì em vốn dĩ chẳng cần ai trên đời này mà. một người một mèo cùng nhau sống vui vẻ, mặc kệ ngày mai có mang đến cho izana những gì, chí ít em đã không còn cảm thấy cô đơn.
izana vuốt ve bộ lông trắng mềm của nó một hồi, em chồm tới, hôn lên cái sẹo dài của nó. nương theo ánh trăng tròn ngoài cửa sổ, izana thấy hai mắt con mèo sáng lên.
"ngủ ngon nha, nhóc mặt sẹo!"
.
izana khi ngủ có tật xấu là hay trở mình, lăn đến mọi góc giường, biến thành một nhóc izana nghịch ngợm trong vô thức. cái đêm đầu tiên ngủ chung với chú mèo mặt sẹo kakuchou ấy, em cũng không thèm kiêng nể mà lăn qua lăn lại. trong lúc mơ màng, izana cảm thấy có ai đó đang vươn tay kéo mình lại gần, em cảm nhận được rõ ràng lồng ngực ấm áp, thân thể rắn chắc, cánh tay vòng qua lưng vỗ về giấc ngủ cho em, và cả nụ hôn trên trán chân thật đến nỗi izana sáng hôm sau vẫn cứ nghĩ là mình nằm mơ.
"ngủ ngon, chủ nhân của tôi."
..
trời mưa.