𝔸 𝕤𝕦𝕕𝕕𝕖𝕟 𝕔𝕠𝕟𝕗𝕖𝕤𝕤𝕚𝕠𝕟

330 33 0
                                    


Yeonjun đã tỉnh dậy và đang ăn sáng cùng với những người còn lại. Nhưng anh vẫn bị xao nhãng bởi Soobin từ sáng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Một phần trong người anh bảo cậu đang làm gì đó, phần kia lại bảo anh nên lo lắng cho cậu. Anh muốn thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ về cậu nhưng thất bại khi nhớ đến vẻ đẹp cùng nụ cười của cậu. Anh nhớ nụ cười thỏ đáng yêu giờ đã biến mất, nhớ đôi mắt lấp lánh giờ đã tối màu, nhớ cả cái giọng ngọt ngào giờ trầm thấp và lạnh lẽo của cậu. "Hyung xem này, mọi thứ đều ổn rồi. Ý em là em đã gọi hyung mười lần rồi nhưng hyung không đáp lại em." Beomgyu nói trong khi lay người Yeonjun-người đang lạc trong những suy nghĩ đau buồn của bản thân "À ừ, anh ổn. Không có gì đâu."     "Là chuyện về Soobin hyung ạ?" Taehyun hỏi khiến mắt Yeonjun mở lớn, nhưng nhanh chóng anh lại lắc đầu. "Hyung  biết là hyung nói dối tệ mà, bọn em biết anh yêu Soobin hyung. Nói bọn em nghe có chuyện gì nào!" Kai có thể vui tính và ồn ào, nhưng cậu sẽ thực sự quan tâm nếu đó là chuyện xảy đến với Yeonjun hyung. "Chỉ là anh không thể hiểu được nếu như Soobin thực sự ghét anh. Anh muốn nói chuyện với em ấy nhưng những hành động lạnh lùng của em ý lại ngăn anh làm việc đó."    "Hãy thử một lần đi hyung, anh sẽ không biết kết quả nếu như chưa thử, phải không?" Beomgyu nói, cố gắng tạo cho người lớn hơn một chút hy vọng. "Anh sẽ thử. Khi nào chúng ta rời khỏi đây vậy?"

"Mark hyung, em nên bắt đầu thế nào đây, anh hiểu ý em mà."   "Chú nghe đây, hãy mang anh ta  ra xa những người kia, sau đó chú có thể tiếp tục giết anh ta." Soobin ngân nga với đầu dây bên kia. Cậu vẫn tiếp tục cái kế hoạch xấu xa của cậu, hiện tại, cậu đang ở trong công viên gần khách sạn của thành phố. "Okay, cảm ơn hyung, chắc chắn em sẽ khiến hyung tự hào về em."    "Tốt, chú sẽ thành công!" Cậu cúp máy, đi về khách sạn và được chào đón bởi những nhân viên của khách sạn. Cậu thích cảm giác được tôn kính thế này. Đi vào phòng ăn, cậu nghe tiếng mọi người đang cười. Beomgyu và Taehyun thì đang nhìn ra đâu đó còn Yeonjun và Kai thì đang hò hét tên họ. "Thôi nào Taehyun hyung, cố lên Beomgyu hyung."     "Taegyu, Taegyu, Taegyu, Taegyu....yeahhhhh" Nhìn Yeonjun cười nói như thế Soobin cũng cười rồi tham gia cùng bọn họ. "Có chuyện gì vậy?"     "Tỏ tình đó." Yeonjun và Kai đồng thanh khiến cho Soobin càng khó hiểu, nhưng nhìn Yeonjun hạnh phúc cũng khiến cậu thấy hạnh phúc lây. "Cute...ôi trời mày nghĩ gì vậy Soobin!" Soobin tự vả mặt mình vì đã nói Yeonjun cute. Cậu rời phòng ăn, quay trở về phòng của mình. "Mình thích anh ta rồi ư?"

"Bây giờ hai đứa đã hẹn hò rồi nên hãy đi đến nơi nào đó rồi dành thời gian cho nhau đi, hiểu chứ!"  Yeonjun nói với cặp đôi mình vừa tạo ra được đang chọn nhà hàng chuẩn bị đi hẹn hò kia. Taehyun thích Beomgyu ngay từ lần gặp người kia ở trung tâm huấn luyện của Choi gang. Nhưng Beomgyu lại không nhận ra tình cảm của mình, phải đến khi Yeonjun làm cậu ghen bằng việc cầm tay Taehyun. "Cuối cùng thì công việc nặng nhọc của em cũng có chút lợi ích." Kai nói trong khi ăn khay trái cây của mình. "Gyu, em nghĩ chúng ta nên đi nhà hàng này, nó tốt hơn."     "Nó nhìn cũng được đó. Được rồi mọi người, em sẽ đi chuẩn bị rồi đưa bạn trai em đến nơi mà ẻm muốn đến đây." Beomgyu nói trong khi đi về phòng.

Đã gần một tiếng kể từ khi cặp đôi kia rời đi, để Yeonjun và Kai đơn độc ở lại. Đột nhiên, cửa mở ra để lộ Soobin đang ở bên ngoài, làm không khí thoải mái trong phòng ăn tệ đi. "Hyung cần gì ạ?"      "Tôi cần anh Yeonjun, đi với tôi nào!" Cậu kéo Yeonjun đi để lại một Huening Kai đang bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra và không ngừng la hét xem hai người họ sẽ đi đâu. "Vào trong xe và đừng nói đến khi tôi cho phép." Yeonjun, như thường lệ, gật đầu và làm theo lời cậu. Sau khi đi khoảng ba mươi phút, bọn họ đến một nơi, mà chính xác hơn là một sân chơi nào đó. Nó bị cô lập và hoàn toàn không hề có dấu hiệu của sự sống. "Tại sao chúng ta lại ở đây?" Ngay sau đó Yeonjun cảm thấy một cú đấm mạnh ở ngay bên má phải. "Tôi chịu anh đủ rồi, hôm nay, tôi sẽ giết anh Yeonjun."    "Cá-" Chưa nói hết câu thì Soobin đá vào bụng làm Yeonjun rít lên đau đớn "Sao em lại làm vậy hả Soobin?" Lần này thì Yeonjun né được cú đánh của Soobin. "Bởi vì tôi muốn trở thành THỦ LĨNH." Mắt Yeonjun mở lớn.

"Em thấy chỗ này thế nào Taehyun ah?" Taehyun gật đầu, sau đó đáp xuống má người kia một nụ hôn khiến mặt người kia đỏ cả lên. Khoảnh khắc ngọt ngào nhanh chóng bị phá hủy khi điện thoại Beomgyu bắt đầu reo. Đó là Kai. " HYUNG SOOBIN HYUNG ĐÃ ĐƯA YEONJUN HYUNG ĐI ĐÂU ĐÓ EM KHÔNG BIẾT VÀ EM NGHĨ LÀ CÓ GÌ ĐÓ SAI RỒI NÊN HYUNG MAU ĐẾN ĐÂY NHANH ĐI, LÀM ƠN!"  "Woahhh Kai, đừng rap nữa, anh đang trên đường về rồi, đợi tí." Kai rap như điên và có vẻ như cậu nhóc cũng khóc nữa. Taehyun và Kai không muốn tốn thời gian nên nhanh chóng lái xe quay về khách sạn.

"Kai à, em ổn không đó?" Taehyun nói trong khi xông vào phòng của người nhỏ hơn và thấy cậu bé đang khóc nức nở. "Anh ta đã đưa Yeonjun hyung đến bị cô lập và cách xa thành phố rồi. Em chắc chắn anh ta đang âm mưu gì đó."    "Làm sao cậu biết được vị trí của Yeonjun hyung?"   "Em theo dõi vị trí của Yeonjun hyung qua GPS và nhìn nè." Kai sụt sùi và Beomgyu thì có vẻ đang căng thẳng. "Đừng tốn thời gian ở đây nữa, đi thôi." Bọn họ rời khách sạn, đi tìm Yeonjun.

"Soobin, làm ơn, dừng lại, tôi sẽ cho cậu chức thủ lĩnh nhưng dừng lại đi."     "Không, tôi vẫn muốn anh sẽ chết nữa." Yeonjun cầu xin. Nhưng anh đã chịu đủ rồi. Anh đấm Soobin thật đau khiến người nhỏ hơn ngã xuống. Dĩ nhiên Yeonjun không bị thương quá nặng, nhưng so với Soobin thì anh lại đang trong tình trạng tồi tệ. Không lâu sau anh nghe thấy tiếng gọi to từ ai đó "Hyung có chuyện gì vậy?" Yeonjun ra hiệu cho bọn họ đứng yên ở đó. Ngay lúc ấy Soobin đứng dậy, cầm súng chĩa thẳng vào Yeonjun. "Cậu sẽ bắn tôi à? Được thôi, nhưng trước tiên phải nghe tôi nói hết đã. Tôi đã yêu cậu năm năm trời rồi." Soobin ngạc nhiên nhưng Yeonjun vẫn tiếp tục. "Tôi yêu cậu nhưng cậu, đây là cách cậu đối xử với tôi. Năm năm tôi đợi cậu và cậu thì ở đây tìm cách giết tôi. Tôi rất ấn tượng Choi Soobin ạ, thật sự. Chỉ vì muốn làm thủ lĩnh mà cậu muốn giết tôi. Nhưng điều buồn nhất là tôi  chẳng thể ghét bỏ cậu, bởi vì tôi vẫn yêu cậu." Soobin hạ thấp súng rồi cúi gằm mặt xuống đất. Cậu cảm thấy thật tồi tệ và tim cậu nhức nhối, nó như tan ra sau khi nghe những lời Yeonjun nói. Cậu vứt khẩu súng rồi rời đi, trước khi biến mất khỏi tầm mắt của họ còn nói "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết đáp lại anh thế nào cả."

#hitus

𝕃𝕆𝕍𝔼 𝕆ℝ ℍ𝔸𝕋𝔼 {𝕊𝕠𝕠𝕛𝕦𝕟 II 𝕍𝕋𝕣𝕒𝕟𝕤}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ