𝕄𝕚𝕤𝕤𝕚𝕠𝕟 𝕥𝕠𝕘𝕖𝕥𝕙𝕖𝕣

350 42 0
                                    

Yeonjun bị bao vây bởi rất nhiều người. Anh biết bọn chúng đến từ băng của đối thủ. Anh thầm cảm ơn Violet vì đã đưa cho anh khẩu súng và con dao này. Nhưng giờ thì tai anh đang chảy máu và tay anh thì vừa bị bắn. Anh nhanh chóng né cú đấm từ đối thủ "Đây là tất cả đó hả? Nhào vô đi, tao thách mày đánh tao đấy!" Anh quyết định sẽ tránh cuộc đụng độ lần thứ hai. Trên thực tế, anh nổi tiếng với tài chiến đấu của mình. Nhưng lúc này thật không may, ai đó đã cắt cổ tay anh rất sâu. Điều này làm Yeonjun khó chiến đấu hơn. Anh biết anh không thể tiếp tục duy trì trạng thái này mãi, anh cần trốn thoát ngay bây giờ. Tốt là trời đang tối, điều tốt nhất có thể làm bây giờ có lẽ là như anh nghĩ "Mình cần phải trốn, những nơi như là. . . bụi rậm chẳng hạn." Thật may mắn khi mà có một cái bụi rậm ở ngay gần đó mà không bị ai để ý, anh nhanh chóng chui vào đó trốn đến tận lúc đám người kia rời đi hết. "Tao đoán hắn ta chỉ trốn gần đây thôi, tìm đi!" "Ông chủ sẽ nói gì đây? Ông ấy sẽ giết hết bọn mình mất!"    "Chúng ta sẽ biết ngay sau đó thôi!" Đó là những gì Yeonjun nghe thấy trước khi bị bỏ lại một mình với cơ thể đẫm máu của mình. Cảm thấy mình đang mất dần đi ý thức, anh nhanh chóng quay về nhà.

Nụ cười của Soobin càng tươi hơn khi nghĩ rằng mình sẽ làm thủ lĩnh của băng đảng khi Yeonjun chết. Cậu biết chẳng còn gì ngăn cậu làm thủ lĩnh được nữa. Đã hơn năm mươi phút từ lúc Yeonjun rời đi cho đến giờ. "Yeonjun hyung vẫn chưa quay lại."    "Để anh ấy hít thở thêm chút nữa đi." Soobin nói với Huening Kai, người đang lo lắng cho Yeonjun.

Một lần nữa, ý nghĩ Yeonjun đã chết ùa vào tâm trí Soobin khiến cậu cười như một thằng ngốc. Nụ cười ấy chưa kéo dài được bao lâu thì cậu lại nghe thấy tiếng nói cất lên "UMG chuyện gì vậy Yeonjun hyung?" Soobin nghĩ cậu vẫn nghe thấy giọng của Taehyun qua phòng ăn. "Yeonjun? Không phải anh ta nên chết rồi à?" Yeonjun với quần áo đẫm máu đang đứng đó, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức chỉ kịp nói "Đã tấn công anh."   "Ai? Ai dám tấn công anh? Yeonjun, Yeonjun hyung? Gọi bác sĩ mau lên Beomgyu hyung, mau lên!" Kai nói với giọng điệu như sắp khóc. Ngay sau đó Yeonjun được đưa vào trong phòng.

"HYUNG, CÁI ĐÉO GÌ VẬY? Em tưởng anh bảo anh ta sẽ không quay lại nữa, nhưng giờ anh ta vẫn còn sống và đang nghỉ ngơi trong phòng của anh ta, anh ta CÒN SỐNG."    "Bình tĩnh nào chú em, thất bại thôi." Soobin giờ hoàn toàn mất kiểm soát, sự tức giận chiếm lấy cơ thể cậu ngay khi cậu thấy Yeonjun còn sống.  "THẤT BẠI, THẤT BẠI. Nhưng anh bảo bọn họ đều giỏi hơn Yeonjun, ANH BẢO THẾ."    "Anh biết, lần này chắc chắn anh sẽ giết được Yeonjun cho chú!"    "NÊN LÀ THẾ."  Soobin nói trước khi cúp máy. Cậu nên nghĩ ra kế hoạch riêng khác thôi.

Yeonjun giờ đang nghỉ ngơi trong phòng của mình. Violet đang nằm bên cạnh anh không ngừng kêu. "Tao không sao mà Violet. Dù gì vết thương cũng không đau lắm."  Có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. "Vào đi." Anh nói, không cả nhìn xem ai bước vào phòng. Anh nhìn lên, thấy tim mình như hẫng đi vài nhịp. Cái người được anh gọi là crush năm năm đang đứng trước mặt anh. "Tôi biết anh đang bị thương nhưng nhớ rằng chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phía trước." Soobin chỉ vào cái bàn mà cậu để tài liệu lên đó. "Tôi cần anh giúp, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ mà không có anh." Từng lời nói của cậu vang lên như điệu nhạc quyến rũ Yeonjun. "Được, nhưng mà đ-đừng có nhìn chằm chằm anh thế."  Yeonjun nói với giọng không hề thoải mái. "Sau khi anh hồi phục chúng ta sẽ rời đến thành phố."    "Đ-được, còn ai đến nữa không?"     "Bác sĩ, tôi hy vọng anh hiểu ý của tôi."      "Ư-Ừ, anh hiểu."  Cậu rời đi ngay sau đó. Yeonjun đi đến bàn xem nhiệm vụ. Tiêu diệt băng Dragon Furry. Anh đã sẵn sàng rồi!

"Hyung, bất cứ kế hoạch nào anh đang chuẩn bị thì hủy hết đi, bọn em còn làm nhiệm vụ. Bọn em sẽ giết hắn trong khi hoàn thành nhiệm vụ này."     "Được thôi, giờ bọn chú đi đâu?"   "Thành phố lớn để diệt băng Dragon Furry, gặp em ở đó rồi em sẽ giải thích kế hoạch với anh."    "Được thôi, nghe chú hết, anh sẽ đến đó."  Soobin cúp máy rồi nhếch mép khi nhìn vào chính mình trong gương. Cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng cậu không quan tâm, tất cả những gì cậu muốn là trở thành thủ lĩnh. "Thật tội nghiệp nhưng Yeonjun à, anh sống không lâu nữa đâu!"

#hitus

𝕃𝕆𝕍𝔼 𝕆ℝ ℍ𝔸𝕋𝔼 {𝕊𝕠𝕠𝕛𝕦𝕟 II 𝕍𝕋𝕣𝕒𝕟𝕤}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ