𝕋𝕙𝕖 𝕡𝕣𝕠𝕡𝕠𝕤𝕒𝕝

280 26 0
                                    


"Shush, đừng khóc nữa Yeonjun, bố anh ở trên cao sẽ buồn lắm nếu thấy anh thế này đó. Đừng khóc, em ở đây với anh." Soobin vừa nói vừa cảm thấy áo mình ướt thêm vì người nọ khóc lớn hơn. Cậu kéo Yeonjun lại gần, thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa hai người. Soobin cũng bắt đầu khóc thầm vì nhớ bố. Cậu hiểu cảm giác của người lớn hơn. "Soobin ah, anh tệ đến mức mọi người đều bỏ anh rồi. Anh biết anh vô dụng..."     "Đừng nói thế, anh biết điều đó không đúng mà. Anh thật sự rất đáng quý!" Cậu nói điều này cũng chỉ để người kia bình tĩnh, đồng thời để lấy được lòng tin của Yeonjun cho kế hoạch của mình.

"Hai người có nghĩ Soobin hyung lại có kế hoạch gì đó nữa không? Em thật sự không thích cảm giác này chút nào!" Kai nói trong khi ba người họ đứng nhìn ở đài phun nước. "Im đi Kai, họ có thể nghe thấy mình đó." Beomgyu thì thầm để Kai im lặng. "Nhìn hai người này làm em phát ớn, yuck!" Taehyun nói sau khi nhìn Beomgyu rồi nhận được cái gật đầu đồng tình từ người lớn hơn."Hai người cũng làm em phát ớn!" Kai nói đùa nhưng lại được nhận ngay hai cú đập mạnh từ taegyu. "Em không nghĩ những gì sẽ xảy ra trong tương lai là tốt đâu." Taehyun nói với giọng hoàn toàn sợ hãi.

Yeonjun không biết tại sao Soobin đột nhiên lại đối xử tốt với anh đến vậy. Nhưng bằng cách nào đó anh lại cảm thấy thực sự hạnh phúc với điều đó. Những cái ôm ấm áp , nụ cười thỏ đáng yêu cùng những lời nói ngọt ngào kia đã trở lại, Soobin của anh đã trở lại, nhưng mặt khác, anh lại mất đi bố của mình. Anh cảm thấy rất buồn nhưng Soobin luôn ở bên cạnh an ủi anh. "Đừng khóc, anh sẽ trở thành thủ lĩnh tiếp theo, vậy nên anh cần phải mạnh mẽ." Yeonjun gật đầu, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Soobin. Yeonjun như tìm thấy thế giới riêng của anh bên trong đôi mắt lấp lánh ấy.

Soobin nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã khá sưng của anh. Cậu hạ thấp người, từ từ dời mục tiêu nhìn xuống đôi môi ửng hồng của Yeonjun. Soobin cúi xuống thấp hơn nữa khiến người lớn hơn lùi ra phía sau. Ngay khi Yeonjun định lùi lại, Soobin với bàn tay to lớn của mình đã giữ lấy gáy Yeonjun, kéo anh lại gần để ngăn anh chạy ra xa. Trán của họ chạm vào nhau, cả hai thở nặng nhọc. Soobin nghiêng người nối môi mình với người kia khiến người kia đơ ra. Yeonjun tuy không đáp lại trong vòng vài giây nhưng sau đó lại tan chảy trong nụ hôn đó. Sự đồng bộ hoàn hảo cùng thứ cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí cả hai, kèm theo không khí khi mưa càng khiến nụ hôn thêm phần nóng bỏng. Họ nhanh chóng đẩy nhau ra ngay khi nghe được tiếng hét lớn.

"Kyaaaaaaaaaaaa! Oops, em xin lỗi."       "HUENING KAIIIIII" Taehyun và Beomgyu đồng thanh thành công lấy được sự chú ý của hai người con trai ở cách đó không xa kia. "Xin lỗi hyung nhưng mà em không thể cứ mãi nhìn hai người cứ ở đây bám lấy nhau thế này, nên bọn em phải đến đây!" Taehyun giải thích ngắn gọn. "Ồh, không sao đâu mấy đứa, ổn mà, phải không Yeonjun hyung?" Soobin nhếch mép cười nói trong khi người kia bối rối đỏ cả mặt. "Oh và Yeonjun hyung, tối nay em muốn gặp anh ở phòng hội trường lúc tám giờ. Nhớ đúng giờ nhé. Mấy đứa cũng được mời nữa đấy!" Soobin nói trước khi rời đi.

"Hyung, em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, chỉ cần anh ý đến là em sẽ nói."       "Tốt lắm, đừng làm rối mọi việc lên nữa, làm theo kế hoạch và khiến anh tự hào đi." Mark lấy tai nghe rồi ngồi vào ghế, nhìn xuống băng của hắn, mọi người đang nhìn hắn với con mắt đầy tò mò. "Đúng vậy Jaebom, chúng ta sẽ thắng. Thằng nhóc đó sẽ làm thủ lĩnh rồi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Youngjae cậu cần tiếp tục theo dõi Choi gang và phải chắc chắn rằng họ không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào cả. Và Jackson, anh hãy thông báo cho tất cả các băng khác và ngăn họ tấn công Choi gang. Chúng ta cần giữ kín chuyện này."      "Vâng thưa chủ nhân, lần này sẽ không có sai sót gì nữa." Jackson nói với tông giọng buồn trước khi rời khỏi phòng.

"Này mấy đứa, khoan đã, tại sao mấy đứa lại cho anh mặc đồ nam tính thế này chứ- ý anh là, cậu ấy chỉ muốn gặp anh xong-"    "Yên lặng nào hyung, anh ý có thể sẽ cầu hôn hyung hay đại loại thế, hyung nên chuẩn bị tinh thần đi." Yeonjun đỏ mặt trước lời đáp của Kai. Bọn họ đang chuẩn bị cho Yeonjun sẵn sàng để đi đến phòng hậu trường, nơi Soobin đang đợi. "Anh cũng muốn cưới em Taehyun ah, bao giờ thì đến lượt chúng ta?"    "Sớm thôi!" Taehyun đáp trong khi khoác tay Beomgyu. "Ewww hai người dừng lại đi! Không phải còn chưa đầy một tháng hẹn hò mà hai người đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi đấy chứ?"     "Chứ không phải Soobin hyung cầu hôn Yeonjun hyung chỉ sau chưa đầy một ngày đấy à?" Kai thở dài, nhận thất bại trước Taehyun, người đang cười khiến Yeonjun càng đỏ mặt hơn.

"Được rồi hyung, mở cửa vào sau bọn em và đừng căng thẳng." Yeonjun mở cửa sau khi bộ ba kia đã đi vào trong. Dù không biết tại sao nhưng Yeonjun lại thấy lo lắng như thể anh sắp cưới đến nơi vậy. Anh đi vào bên trong, đóng cánh cửa sau lưng và chỉ thấy hậu trường trống rỗng. Anh đi qua một con đường được làm bằng những ngọn nến đặt song song nhau, ở giữa rải đầy hoa hồng. Anh đi bộ qua con đường đó và thật ngạc nhiên, Taehyun đang chơi violin và Beomgyu thổi sáo, hơn nữa Kai cũng đánh bản piano rất hay và lãng mạn.

Yeonjun bàng hoàng không thốt nên lời khi thấy em crush năm năm của mình bước ra cùng với bó hoa trên tay. Bộ vest sang trọng kết hợp cùng chiều cao của cậu khiến cậu trông thực quyến rũ. Với Soobin, Yeonjun giống như một thiên thần từ trên cao với bộ đồ trắng tinh mà anh mặc. Cậu bước đến trước mặt Yeonjun, cả hai sau đó nhìn thẳng mắt nhau. "Tặng anh!" Yeonjun ôm bó hoa trong tay và bất ngờ Soobin quỳ xuống trước mặt anh, lấy trong túi ra một chiếc hộp. Mở chiếc hộp ra, dần dần xuất hiện một chiếc nhẫn trong đó. Yeonjun nhận ra Soobin cũng đang đeo một chiếc nhẫn y hệt.

"Yeonjun hyung, em có thể đã từng tồi tệ, thô lỗ, thậm chí vô tâm với anh. Em hơn nữa còn cố gắng giết anh, em xin lỗi vì những điều đó. Em từng nghĩ anh là kẻ gây hại (pest), nhưng thực sự anh là tuyệt nhất (best). Em không thể rời mắt khỏi anh vì anh là người em yêu. Em muốn phủ nhận sự thật ấy, không muốn nói em yêu anh. Dù đã lờ anh đi nhưng sâu thẳm trong trái tim em vẫn luôn muốn có anh. Vậy nên, giờ, nói em nghe, Choi Yeonjun anh có đồng ý làm người của em mãi mãi trong phần đời còn lại của anh không? Anh sẽ là của em chứ?" Những giọt nước mắt hạnh phúc đã trào ra khỏi mắt Yeonjun. "Được chứ Choi Soobin, anh sẽ ở bên em mãi mãi!"

Soobin đứng dậy đeo nhẫn vào tay Yeonjun. Phòng hậu trường tràn ngập tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo của bộ ba. "UMG, không thể thế được, sao mình lại vui thế này nhỉ?" Kai nói với giọng điệu sặc mùi drama và giả tạo. Soobin hôn Yeonjun rồi anh đáp lại. Yeonjun dứt ra khỏi nụ hôn nhìn Soobin với ánh mắt lo lắng và căng thẳng "Liệu những người còn lại trong băng có chấp nhận chúng ta không?"

#hitus

𝕃𝕆𝕍𝔼 𝕆ℝ ℍ𝔸𝕋𝔼 {𝕊𝕠𝕠𝕛𝕦𝕟 II 𝕍𝕋𝕣𝕒𝕟𝕤}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ