𝕄𝕒𝕣𝕣𝕪 𝕙𝕚𝕞

343 28 1
                                    


"Hyung em-em không giết được anh ta. Em không thể!"    "CÁI GÌ? TẠI SAO?"     "Anh ta yêu em và anh ta đã tỏ tình với em trong khi em đang cố giết anh ta." Cậu nói sau khi cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt nhưng lại ấm áp trên má. Cậu thấy shock và thật tồi tệ sau khi nghe lời tỏ tình đau lòng chả Yeonjun. "Anh ta yêu em và em lại đi giết anh ta." Cậu không nghe được dấu hiệu gì từ đầu dây bên kia. "Thế giờ chú muốn làm gì?"     "Dừng lại ở đây thôi, anh ta có thể làm thủ lĩnh, em không muốn nữa, tạm biệt hyung." Trước khi Mark kịp nói gì đó cậu cúp máy rồi nằm dài ra giường suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay. "Nhưng điều buồn nhất là tôi chẳng thể ghét bỏ cậu, bởi vì tôi vẫn yêu cậu." Từng lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại, ăn sâu vào tiềm thức của cậu. "Tôi xin lỗi Yeonjun, xin lỗi." Giọng nói của cậu nhỏ dần, mi mắt nặng trĩu ép cậu ngủ thiếp đi.

Yeonjun khóc rất nhiều, đầu gục xuống bàn và Taehyun đang xoa lưng anh để an ủi người lớn hơn. Những người còn lại thì đang nhìn chằm chằm Yeonjun đầu tóc rối bù, bầu tím khắp người. Họ biết mắt anh đã đỏ hoe và sưng húp lên vì khóc. Anh khóc từ lúc về cho đến tận bây giờ và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ có một khoảng trống nhỏ trong khi anh khóc và tiếng nức nở ngày càng nặng nề, điều này cho thấy rõ ràng rằng anh đang gặp vấn đề về hô hấp. Ai mà không có vấn đề gì về hô hấp khi khóc thế này cơ chứ? Bọn họ đều lo lắng cho sức khỏe của anh. "Thôi mà Yeonjun hyung, đừng khóc nữa. Hắn ta đã cố giết anh nên anh không cần khóc vì tên khốn nạn như anh ta đâu." Beomgyu nói, sau đó Kai cũng lên tiếng cổ vũ tinh thần cho anh nhưng dường như không hiệu quả "Em sẽ dạy cho anh ta một bài học để anh ta phải đau khổ." Kai cố gắng an ủi anh nhiều nhất có thể nhưng cuối cùng đã từ bỏ. "Có lẽ chúng ta nên để ảnh một mình và cho anh ý thời gian, đi nào Beomgyu hyung và Kai." Hai người họ đứng dậy sau khi nghe Taehyun nói rồi đóng cửa lại sau khi liếc nhìn người kia một lần nữa.

Yeonjun đứng dậy đi về phía phòng tắm. Anh tự nhìn vào bản thân ở trong gương. Tóc tai bù xù, môi hồng, mắt đỏ và sưng húp, mũi đỏ như vừa bị sốt và mới khỏi bệnh. "Mình có phải một mafia không vậy? Yếu đuối thế này ư? Khóc vì một người không yêu mình? Cái người giết mình để làm thủ lĩnh?"  Yeonjun đang rất giận, không phải vì Soobin hay ai khác, mà vì chính bản thân anh. "Mình sẽ trở thành vị thủ lĩnh tiếp theo và không thể yếu đuối như thế này được. Mình không quan tâm đến cậu ta nữa, sớm muộn gì cậu ta cũng phải trả giá thôi." Yeonjun rửa mặt, thay áo phông và chiếc quần rách, kém theo một chiếc áo khoác, trông anh thật tuyệt. Yeonjun rời phòng đi xuống phòng ăn và thấy bộ ba anh em của mình đang ngồi đó.

"Chúng ta nên làm gì để Yeonjun hyung vui đây?" Kai vừa nói vừa làm rối mái tóc đen bóng của mình. Bọn họ bàn với nhau điều gì đó đến khi cánh cửa được mở ra, không ai khác ngoài Yeonjun. Bọn bị há hốc mồm khi nhìn bộ đồ thời trang của Yeonjun. "Xin giới thiệu với mọi người fashionista tuyệt vời nhất Choi Yeonjun!" Mọi người đều phá lên cười. "Gì? Do anh không đẹp hay do em đang ghen tị và cố gắng kiềm chế vậy?" Yeonjun nhếch mép cười. Mọi người đều tiến đến trao cho Yeonjun một cái ôm. "Có vẻ như anh đã quay lại là Yeonjun như thường rồi!" Taehyun nói với một nụ cười, tất cả xảy ra thật mờ nhạt dưới sự theo dõi của Soobin.

Soobin đi vào khu ăn tối để sảng khoái tinh thần. Khu ăn tối có ban công, ở đó có thể thấy rõ một seoul đầy hoa lệ. Nhưng sự kỳ vọng ấy của cậu lại không đi theo hướng đó. Mở cửa và thứ chào đón cậu lại là cái nhìn lạnh lẽo của Yeonjun kèm theo cái nhìn đầu chết chóc từ những người còn lại. Cậu thấy thật tệ khi Yeonjun đang trả lại cậu sự lạnh lùng cho cậu, ánh mắt lạnh lùng đó là ánh nhìn mà cậu chưa bao giờ có được từ Yeonjun. "Này, nhìn em đi, em xin lỗi, em ngu quá. Xin anh, Yeonjun, xin anh tha thứ cho em." Mỗi lời được nói ra là một lần nước mắt của cậu trào ra. Yeonjun nhận ra điều đó, anh đi đến trước mặt cậu, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt đó làm cho những người kia há hốc mồm thêm lần nữa. Soobin đóng băng ngay khi những ngón tay mềm mại của Yeonjun chạm vào má cậu. "Tôi sẽ tha thứ cho cậu nhưng tốt hơn cậu nên rời khỏi Choi gang mãi mãi."    "Làm ơn Yeonjun hyung, nó là nhà của em , em-"     "Sẽ không còn nữa." Soobin shock thật sự, cậu không biết Yeonjun cũng có lúc cứng rắn thế này. "TÔI BẢO CẬU ĐI CƠ MÀ, hay tôi đang nói tiếng trung quốc nên cậu không hiểu?"    "Đừng gắt như vậy Yeonjun hyung, có vẻ như anh ấy thật sự hối lỗi rồi." Beomgyu lên tiếng. "Xin anh đó Yeonjun hyung, làm ơn tha thứ cho em, em sẽ làm theo mọi điều anh muốn."     "Được thôi, cậu có thể ở lại, nhưng đừng hòng tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ nào khi chưa có sự đồng ý của tôi. TUÂN THEO LỜI THỦ LĨNH. Tối nay chúng ta sẽ đi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi." Đây hoàn toàn không phải Choi Yeonjun mà mọi người biết.

Soobin lại gọi cho Mark thêm lần nữa "Chào, có chuyện gì đấy chú em?"      "Anh còn định giết anh ấy nữa không, dừng lại đi."   "Chú em à, chúng ta đã đi quá xa rồi, chú phải được làm thủ lĩnh, đừng hạ thấp anh." Soobin thở dài trước khi nói "Em biết, nhưng em không muốn làm tổn thương anh ấy thêm chút nào nữa, dừng lại ở đây thôi. Không còn cách nào để giết anh ấy nữa đâu, bây giờ anh ấy ổn rồi."       "Nghe này, anh ta nói anh ta yêu chú năm năm rồi và điều đó sẽ không thay đổi. Đây là cơ hội chú có thể dùng để trở thành thủ lĩnh." Soobin lúc này càng rối não hơn "Ý anh là sao?"     "Ý anh là chú hãy cưới anh ta, lấy lòng tin của anh ta rồi sau đó giết anh ta. Easy!" Soobin bị shock nhưng ngay sau đó nhếch mép cười và nói "Giờ thì ai có thể cứu được anh ta đây? Cảm ơn hyung. Bọn em sẽ quay lại đó hôm nay. Hẹn gặp anh ở đó. Bye."

Vừa nói chuyện với Soobin vừa thư giãn trên ghế của mình, Mark cười như một kẻ điên "Giờ thì chẳng bao lâu nữa mình sẽ đạt được mục đích của mình. Soobin đúng là đứa trẻ đáng kính."

Yeonjun giờ đang lái xe trong khi bộ ba kia lại xảy ra ẩu đả. Mọi việc đều ổn và duy chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi cũng như có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra, anh nhìn Soobin nơi khóe mắt. Yeonjun không thể ngừng nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình, cái người có vẻ như lạc vào trong game mất rồi. Anh cười nhẹ rồi nghĩ "Có lẽ mình vẫn yêu em ấy, dù em ấy có làm gì đi chăng nữa thì vẫn là mối tình đầu của mình."


#hitus

𝕃𝕆𝕍𝔼 𝕆ℝ ℍ𝔸𝕋𝔼 {𝕊𝕠𝕠𝕛𝕦𝕟 II 𝕍𝕋𝕣𝕒𝕟𝕤}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ