01.

967 50 2
                                    

Em vẫn không ngừng chạy về phía anh, cố gắng để xóa nhòa khoảng cách ba tuổi.
__________________________________________________
01

Ngày 24 tháng 12 là ngày mà Lưu Diệu Văn sẽ cẩn thận khoanh tròn nó bằng bút đỏ cho dù cậu ấy đã thay đổi bao nhiêu tờ lịch đi chăng nữa.

Vào ngày 24 tháng 12 năm 2016, thành phố núi vốn không bao giờ có tuyết đã chào đón mùa đông lạnh nhất trong những năm gần đây. Quét đi cái nóng âm ỉ dai dẳng và sự ảm đạm trước đó, ngay cả không khí ở Trùng Khánh lúc này cũng trở nên trong sạch và lạnh lẽo hơn, cả thành phố trắng xóa mặc dù không có bông tuyết nào, làm cho hơi nóng thở ra cũng biến thành sương mù bay lơ lửng trong không trung.

Lưu Diệu Văn lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm chính là vào ngày này.

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn, cậu căng thẳng đến nỗi toàn bộ huyết mạch dường như đang chảy ngược. Mờ mờ mịt mịt luống cuống đứng trên sân khấu, đầu óc của Lưu Diệu Văn hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt thất thần, xoay một vòng rồi lại một vòng cuối cùng ngã nhào vào người phía trước.

Anh ấy cao quá.
Anh ấy nhảy rất tốt.
Anh ấy trông rất đẹp.

Khi ấy, Đinh Trình Hâm đang ở thời kì sung sức nhất của thiếu niên, nở nụ cười ngọt ngào đi xuyên qua đám đông, sở hữu sự dịu dàng, ôn nhu pha lẫn mị lực khó tả nhất trong đám thiếu niên lúc ấy.

Tầm mắt Lưu Diệu Văn chuyển động theo bóng dáng người trước mắt đang cười trêu chọc mọi người, ánh mắt dõi theo anh.

Mình thực sự muốn nhảy cùng anh ấy trên sân khấu.

Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, sương mù đều chìm vào ánh sáng chói lọi, dần dần tản ra, theo từng đợt sóng trong không khí xuyên qua cổ non nớt của Đinh Trình Hâm, rất nhiều năm cũng không tản đi.

Mùa đông kéo dài khá lâu, và sự im lặng đáng báo động cùng với nỗi đau tăng trưởng tưởng như không bao giờ dừng lại.

Và quỹ đạo của hai người lặng lẽ thay đổi sau ngày hôm đó, bánh xe định mệnh lăn bánh đưa họ ra khỏi hai đường thẳng gần nhau.

Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều đứng trước cửa phòng luyện tập của Đinh Trình Hâm, nhìn chăm chú vào đàn anh đang đổ mồ hôi như mưa dưới sân khấu, dùng ánh mắt tính toán cách biệt giữa hai người.

"Một ngày nọ, giáo viên nói với tôi rằng bắt đầu từ ngày mai, em sẽ học cùng lớp với Đinh Trình Hâm, lúc đó, tôi vô cùng cao hứng."

Dùng mồ hôi và sự kiên trì vượt qua kỳ huấn luyện, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại rút ngắn khoảng cách để đến gần với Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm, người vẫn đang luyện tập, bỗng thấy đứa nhỏ đang bị giáo viên chỉ trích mà bật khóc, liền ra kéo nhóc vào lòng mà ôm lấy, và một Đinh Trình Hâm âm thầm chịu đựng vết thương ở thắt lưng, ôm lấy cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu đi qua sân bay đông đúc. Đinh Trình Hâm trong vô vàn khoảnh khắc đều tốt bụng, xinh đẹp đến như vậy, tốt đến mức khiến thân thể Lưu Diệu Văn kêu gào muốn nhanh chóng lớn lên để có thể che chở, bảo hộ anh.

[Trans Fic][VĂN HÂM] ĐÂY LÀ KHOẢNH KHẮC DŨNG CẢM NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ