03

411 28 2
                                    

03

Khinh khí cầu mang theo nhịp tim nóng bỏng của các thiếu niên từ từ bay lên, vào buổi tối mùa hè trở thành một màu đỏ trên nền bầu trời xanh bão hòa. Các thiếu niên ở giữa không trung mới đầu lộ ra sự khẩn trương cùng kích động, như thể chỉ có gào thét mới có thể biểu đạt cảm xúc hưng phấn ngay lúc này.

"Tôi! Đinh Trình Hâm! Ước mơ của tôi là! Trở thành! Một phi công! ! ”

Lưu Diệu Văn nghe tiếng hét, ánh mắt hướng theo Đinh Trình Hâm.

Đột nhiên, Lưu Diệu Văn cảm thấy thời gian thực sự trôi qua rất nhanh.

Từ lúc lặng lẽ ở cửa phòng tập ngắm nhìn Đinh Trình Hâm, đến việc có thể cùng Đinh Trình Hâm kề vai tập luyện, đến việc có thể nói ra "Em muốn anh nhìn em chăm chú ", và đến giờ phút này có thể đứng bên cạnh anh, nghe anh ấy lớn tiếng hô to nguyện vọng. Lưu Diệu Văn cảm thấy đặc biệt may mắn.

Theo như lời của người hâm mộ, cuối cùng người theo đuổi mặt trăng đã đuổi kịp được rồi.

Trước kia khi Đinh Trình Hâm cùng các anh em khác đạp xe, họ đạp rất nhanh, Lưu Diệu Văn lúc đó còn nhỏ người nên bị bỏ lại phía sau. Lưu Diệu Văn dốc hết sức lực đạp lên bàn đạp, thậm chí còn đứng hẳn lên dùng sức đạp xe, tiếng bàn đạp vang lên, cố gắng muốn đuổi theo bóng lưng đang ở phía trước.

Nó giống như là theo đuổi ánh sáng.

Trước đây cũng vậy, và bây giờ cũng thế. Em sẽ mãi mãi dõi theo anh, quan sát từng dáng vẻ, và thuận theo mọi quyết định của anh.

Vì vậy, Lưu Diệu Văn cười cười, theo tiếng vang của Đinh Trình Hâm, cậu cũng dùng hết sức bình sinh hét lên:

"Tôi!" Lưu Diệu Văn! Tôi! Cũng muốn! Trở thành! Một phi công! ! ”

Hô xong, tâm tình Lưu Diệu Văn trở nên rất rõ ràng. Hai tiếng hò hét chồng lên nhau làm kinh hãi đàn chim đang bay, mang theo làn sóng nhiệt huyết truyền về phương xa. Có lẽ, bí mật này sẽ được biết đến ở một góc nào đó phía cuối chân trời, nhỉ?

Lưu Diệu Văn mượn lấy những tia ánh sáng yếu ớt lúc chạng vạng, lặng lẽ nhìn Đinh Trình Hâm. Đôi mắt Đinh Trình Hâm sáng ngời nhìn chằm chằm vào đường chân trời nơi hoàng hôn đang tắt dần, làn gió muộn thổi lên tóc mai nhỏ trên thái dương của anh, Đinh Trình Hâm nhếch lên khóe miệng, mang theo ý cười.

Thực sự là rất hạnh phúc. Tôi muốn lấy máy ảnh của tôi để ghi lại khoảnh khắc này của anh ấy.

Nhưng bỗng nhiên lại có chút không vui.

Đột nhiên, lại là loại cảm giác dường như cái gì cũng đã thay đổi nhưng thực ra lại chưa hề thay đổi xuất hiện.

Loại cảm xúc này luôn luôn bùng lên dữ dội ở thời điểm Lưu Diệu Văn gần Đinh Trình Hâm nhất, như thể muốn nhắc nhở Lưu Diệu Văn rằng mình và anh ất chỉ còn cách một tầng thủy tinh trong suốt nhưng không cách nào chạm tới.

Rõ ràng tính tình anh ấy thẳng thắn như vậy, làm sao mà vẫn không thể trực tiếp nói ra đây? Lưu Diệu Văn cảm thấy rất xấu hổ.

Ở trước mặt Đinh Trình Hâm, tất cả động tác và suy nghĩ của mình đều chậm lại gấp đôi, trở nên thận trọng hơn bao giờ hết, giống như đang cầm món đồ dễ vỡ. Lưu Diệu Văn mơ hồ bắt đầu hiểu câu nói đó, thích là càn rỡ, nhưng yêu là kiềm chế.

Đinh Trình Hâm, em biết một giống mèo không lông. Em thực sự thích mèo, em hy vọng một ngày nào đó em có thể nuôi một con mèo với anh, một con mèo không lông.

Đinh Trình Hâm, em thực sự không biết nhiều về ngôn ngữ các loài hoa. Ngày hôm đó, em đã học được rất nhiều về nó. Cuối cùng, em đã lấy một vài bông hoa hồn, bó lại thành một bó và đưa cho anh một cách cẩn thận. Em không biết nhiều về ngôn ngữ hoa, điều duy nhất em nhớ là: hoa hồng đại diện cho tình yêu.

Đinh Trình Hâm, em đã rất thân thiết, gần gũi với anh, giờ phút này anh đang đứng trước mặt em, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm chung của chúng ta. Em muốn dũng cảm hơn một chút, dũng cảm hơn một chút, và ôm lấy anh trong vòng tay em.

Nhưng em vẫn không thể, em chỉ là nhìn anh đến xuất thần, không làm ra bất kỳ hành động nào mà em đã diễn tập vô số lần trong đầu. Em thật thất bại.

 Em thật thất bại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Trans Fic][VĂN HÂM] ĐÂY LÀ KHOẢNH KHẮC DŨNG CẢM NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ