02

432 37 0
                                    

"Em thích mùa đông hay mùa hè?"

Mùa đông hay mùa hè?

Lưu Diệu Văn cười thầm trong lòng. Đinh Trình Hâm trước kia khi nói chuyện phiếm với mình đã vô tình nhắc tới nickname trên Internet không chính thức của anh là "Thu", sau đó đã bị Lưu Diệu Văn cười nhạo khá lâu.

"Mùa thu, mùa thu."

Lưu Diệu Văn mang theo ý cười không giấu được nhìn Đinh Trình Hâm. Cảm giác rằng có một bí mật độc quyền chỉ riêng hai người biết khiến cho tâm trạng của Lưu Diệu Văn rất tốt.

Đinh Trình Hâm lại giống như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, "Em thích mùa xuân. "

"Ừm, vậy em cũng thích mùa xuân."

Lưu Diệu Văn vội vàng thay đổi câu trả lời, cười khanh khách nhìn Đinh Trình Hâm.

Thực ra, thứ em thích không phải là mùa xuân, mà đó là anh.

"Đinh nhi, em..."

Lưu Diệu Văn đang muốn cùng Đinh Trình Hâm tán gẫu, lời nói mới đến miệng một nửa thì đột ngột ngừng lại. Đinh Trình Hâm đang quay đầu lại nói chuyện với Mã Gia Kỳ, không nghe thấy cậu đang gọi tên anh.

Cơn ghen đột nhiên ập đến dữ dội, tâm tình tốt đẹp vừa rồi trong nháy mắt đã bị sự chua xót không thể khống chế bao phủ. Lưu Diệu Văn quay đầu sang phía bên kia và nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Chiếc xe từ từ xóc lên xóc xuống, khiến thân thể lẫn suy nghĩ của con người ta cũng lay động theo. Lưu Diệu Văn lại nhớ tới lúc nhỏ.
Khi còn bé trước khi đi ngủ, chính mình luôn muốn đi tìm Đinh Trình Hâm chơi, cũng không vì cái gì khác, chỉ là là muốn dính lấy anh ấy, thể hiện sự tồn tại, ai biết rằng lúc đẩy cửa ra liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ ngồi xếp bằng trên sô pha, hai người đắp chung một tấm chăn xem phim.

Thật là một hình ảnh chói mắt.

Lưu Diệu Văn chậm rãi đi tới, mỉm cười hỏi bọn họ đang làm gì. Rõ ràng trong lòng chua xót muốn chết, bề ngoài còn phải giả bộ bất cần, tay nắm chặt thành nắm đấm, Lưu Diệu Văn nói một câu "Em đi tìm Diêu Cảnh Nguyên" rồi vội vàng chạy đi.

Vô số hình ảnh tương tự làm cho khả năng chiếm hữu không rõ của Lưu Diệu Văn đã lên đến đỉnh điểm.

Khi bữa lẩu đã gần xong, bầu không khí lúc này khiến mọi người từ từ mở lòng. Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm, người đang đỏ bừng mặt vì dầu cay và mỉm cười, có chút cảm xúc không chịu thua bắt đầu nảy sinh.

"Em thừa nhận, em ghen."

Đinh Trình Hâm, anh có biết một Thiên Bình nói "Tôi ghen" là việc khó khăn như thế nào không?

Đinh Trình Hâm cười để che giấu sự bối rối kỳ lạ trong không khí. Mã Gia Kỳ cũng có chút xấu hổ, cúi đầu nhẹ giọng nói với Đinh Trình Hâm một câu, "Chúng ta nếu sai thì phải cùng nhau sai, biết không? "

Thì ra có rất nhiều lời mà tôi không dám nói ra miệng như vậy, sự chiếm hữu không thể lý giải hồi còn nhỏ, và những tình cảm thầm kín khi tôi dần lớn lên, sao có thể tóm gọn lại vỏn vẹn chỉ bằng một chữ "sai"?

"Hả? Em vừa định nói cái gì? "

Đinh Trình Hâm nói xong, quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, tâm trạng chua xót không những không giảm mà còn tăng lên, cậu buồn bực cúi đầu ủ rũ nắm lấy tay.

"Không có gì."

[Trans Fic][VĂN HÂM] ĐÂY LÀ KHOẢNH KHẮC DŨNG CẢM NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ