04 (End)

514 37 1
                                    

04

- Xin chào mọi người, em là Đinh Trình Hâm từ tóc xoăn biến thành tóc thẳng.

- Xin chào mọi người, em Đinh Trình Hâm, người hy vọng mọi người mỗi ngày đều vui vẻ.

- Xin chào tất cả mọi người, em là TYT Đài Phong Thiếu niên đoàn - Đoàn Đinh Trình Hâm.

- Xin chào tất cả mọi người, em là TNT Thời đại thiếu niên đoàn - Đinh Trình Hâm.

- Xin chào mọi người, em là người trưởng thành Đinh Trình Hâm.

Tuổi 18 đến thật nhanh.

Lưu Diệu Văn yên lặng lắng nghe, đột nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Hoá ra mình đã cùng Đinh Trình Hâm trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng Đinh Trình Hâm như vậy.

Hồi tưởng lại thì thật sự kỳ diệu. Sinh nhật năm này qua năm khác, mỗi lần đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thiếu người, nhưng mình luôn là người bên cạnh anh, cùng anh trải qua thời khắc 0 giờ, cùng anh ăn miếng bánh ngọt đầu tiên, cùng anh nghênh đón thêm một tuổi mới.

Đinh Trình Hâm 18 tuổi.

Xem ra sau 18 tuổi, mình lại cách Đinh Trình Hâm xa hơn một chút.

Đinh Trình Hâm đã sắp thành niên, nhưng mình tựa hồ vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể nhìn thẳng vào anh. Khoảng cách giữa mình và Đinh Trình Hâm một lần nữa có thể là rảo cản khi trưởng thành.

Lưu Diệu Văn ngồi ở bên trái Đinh Trình Hâm, tâm tình phức tạp như quả bông len bị rối.

Sau khi đếm ngược 321, tất cả mọi người cùng nhau thổi nến và ăn bánh, sau đó là tiếng reo hò và chúc phúc. Hình ảnh này quen thuộc đến mức, không khác gì với sinh nhật của Đinh Trình Hâm những năm trước đây, lặp đi lặp lại, khoé mắt Lưu Diệu Văn nổi lên cảm giác ẩm ướt nóng bỏng.

Vào thời khắc đặc biệt này, có vẻ như luôn khơi dậy một số ý tưởng tuyệt vọng, bất chấp tất cả.

Chỉ duy nhất lần này thôi.

"Lưu Diệu Văn, đến lượt em hát rồi."

Lưu Diệu Văn có chút thấp thỏm tiếp nhận micro, trong lòng nổi lên một trận khẩn trương cùng mong chờ.

"Bóng bay tỏ tình."
"Bài hát này, dành tặng Đinh ca."

Lưu Diệu Văn tham lam nhìn chằm chằm vào mắt Đinh Trình Hâm, một khắc cũng không dám rời đi. Cậu thật sự muốn hình ảnh đóng băng tại thời điểm này, vào khoảnh khắc tốt đẹp và dũng cảm nhất.

Lưu Diệu Văn vừa hát vừa tiến lại gần, ở sau lưng ôm lấy Đinh Trình Hâm.

Thời gian phảng phất như ngừng trôi ngay lúc này, cả thế giới chỉ còn lại đinh Trình Hâm trước mắt cùng nhịp tim của chính cậu.

Đinh Trình Hâm, anh có nghe thấy không, đây là bài hát dành cho anh.

Đinh Trình Hâm, anh có biết không, em đã dành ba giờ để học nhảy bài hát của nữ thần của anh, Yes or Yes. Bạn chỉ cần trả lời "có" hoặc "có", và em sẽ cho là anh đồng ý.

Đinh Trình Hâm, anh có cảm nhận được không, em ở sau lưng mơ hồ ôm lấy anh. Tâm lý học nói rằng những cái ôm từ đằng sau tượng trưng cho sự che chở, có nghĩa là người ôm sẵn sàng chăm sóc bảo vệ và quan tâm người kia. Em đã không còn là tiểu hài tử vẫn luôn ở trong vòng tay anh, được anh bao bọc nữa rồi, em đã đủ trưởng thành để có thể ôm anh vào lòng.

Đinh Trình Hâm, anh có biết không, trên thế giới này có nhiều người đến vậy, nhưng em thật may mắn biết bao mới có thể có một câu chuyện thuộc về riêng chúng ta, và cũng thật may mắn khi anh có thể xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, tự do của em, mang đến cho em vô vàn ấm áp và cả những rung động.

Đinh Trình Hâm, anh có biết không, cuối cùng em đã không còn sợ máy quay, không sợ ống kính trực tiếp, không sợ ánh mắt thế tục, dũng cảm thực hiện bước cuối cùng, vào một ngày trọng đại như thế này.

Em nghĩ rằng chàng trai hát cho anh “Bóng bay tỏ tình” vào ngày sinh nhật thứ mười tám của anh chắc chắn sẽ khiến anh không thể nào quên.

Đinh Trình Hâm, anh có hay chăng, đây là khoảnh khắc dũng cảm nhất trong cuộc đời em.

END

[Trans Fic][VĂN HÂM] ĐÂY LÀ KHOẢNH KHẮC DŨNG CẢM NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ