Chapter 1: Kết thúc đời này, là mở ra một cuộc đời khác

603 57 7
                                    

"Anh sẽ thắng được Cúp Tam Pháp Thuật đó về, rồi đó sẽ là chiến thắng của chúng ta..."

Cedric dịu dàng ôm em, hai tay bắt lấy những sợi tóc lan man trên đôi má ửng hồng dưới ánh mặt trời, cả hai đang ngồi dưới một tán cây, xung quanh là những đám phù thủy sinh tụ tập. Em thẹn thùng, nhưng rồi cũng nhón chân lên, khẽ đặt đôi môi đỏ mọng e ấp lên má của chàng trai ngọt ngào đối diện. Chàng trai chỉ chờ có thể, dang tay kéo em lại gần rồi hôn lên trán em một cái thật kêu, anh thì thầm:

-Darling! Sau khi trận đấu kết thúc, liệu em sẽ trao cho anh nụ hôn đầu tiên của em, và đó sẽ là phần thưởng anh muốn nhận từ em...

-Ôi Ced của em! Em chỉ mong anh bình an mà thôi... Không hơn không kém. Hãy hứa với em là anh sẽ tự bảo toàn chính mình, Ced thân yêu!

Sực nhớ ra điều gì, anh hào hứng nắm tay em rất chặt, lại vậy nưã rồi! Em phì cười, Cedric ra vẻ úp mở hỏi em:

-À còn nữa! Darling! Mẹ anh nói muốn gặp em, cha anh cũng muốn gặp người con gái anh yêu! Cho nên, em có phiền nếu...

-Ôi Ced! Điều anh cần làm vào lúc đó là trói em lại, và kéo em đi cùng! Em cũng rất muốn gặp người nhà của anh, Ced ạ! Em không có lí do nào để từ chối!!

-Ôi! Anh cá chắc đó sẽ là một ngày tuyệt vời! Anh sẽ viết thư cho cha mẹ, và họ sẽ rất vui! Anh không thể đợi được!

Anh mừng rỡ, nhảy nhót như một con sóc, trông dễ thương vô cùng, đây chính là dáng vẻ của một cậu con trai mười mấy tuổi đầu rồi mà cứ loi choi như một đứa trẻ, nhưng em yêu tính cách chân thật của anh ấy, đơn thuần và dịu dàng, đôi khi lại rất trầm ổn.

-Em có tiết học tiếp theo mà đúng không, Amee? Đi nhanh đi trước khi muộn, còn anh phải tìm Harry, chắc em ấy đang lo cho bài thi cuối cùng...

-Này Ced! Anh phải nghỉ ngơi thật kĩ càng, và hãy ăn thật nhiều món ngon! Nếu được thì hãy ngủ một giấc trước khi thi nhé! Nhìn anh mệt mỏi như thế này, em xót lắm...

Em đau lòng chạm lên quầng thâm trên mắt của người yêu, anh mỉm cười gật gật đầu, bảo em yên tâm đi, rồi làm ra vẻ xua đuổi, em bĩu môi, hôn một cái lên mắt anh, em cười khanh khách rồi ù té chạy.

Có trời mới biết, đó là lần cuối cùng họ trao cho nhau cái hôn tạm biệt... Là tạm biệt kiếp này... Và em cũng chẳng bao giờ giữ được lời hứa đó, lời hứa mà Amelie Lavoisier sẽ trao nụ hôn đầu tiên cho Cedric Diggory.










"Hắn đã trở lại... Hắn ta... ĐÃ GIẾT ANH CEDRIC...anh ấy bảo con đem xác anh ấy về cho cha mẹ anh ấy..."

Harry nức nở trở về từ cái Khoá cảng, dàn đồng ca và trống mừng chúc người chiến thắng trở về. Nhưng họ nào đâu hay biết, đi vào đó là hai người, nhưng trở về với một người một xác. Cả hội trường lặng thinh, tiếng khóc xé lòng của Harry làm bừng tỉnh tất cả. Cha mẹ Cedric hối hả chạy từ trên khán đài xuống xác nhận. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc từ con trai mình giờ đây chỉ còn là cái xác rỗng không chút hơi thở, bà Diggory thét lên một tiếng rồi ngã lịm ra đất, ông Diggory đỡ lấy bà, rồi ngây người nhìn lấy xác con trai mình lúc này đã tắt dần hơi thở, ông nấc lên từng cơn, nỗi đau đến với gia đình ông thật quá lớn, và bất ngờ. Vài học sinh bật khóc và sợ hãi, vài phù thủy sinh thì bàn tán. Nhìn hai người lớn đang ngồi sụp bên cạnh thi thể của anh mà đau xót, tim Amee như không còn đập những nhịp bình thường nữa, em đau đến nghẹt thở, người bạn thân bên cạnh đang dang tay che tầm nhìn của em, hốt hoảng lắc đầu, van xin em vạn lần đừng lại gần. Nhưng em nào đâu nghe, em tiến lại gần hơn, khuôn mặt trắng toát và không chút sức sống của anh lại khắc sâu hơn trong tâm trí em, thay thế cho bóng hình dịu dàng đầy sức sống vốn có của anh. Amee nghẹn ngào, cả người không chút sức sống, ngã khuỵu xuống gần anh. Đôi tay em đang lạnh ngắt, lạnh như nhiệt độ cơ thể của Cedric lúc này. Em chợt cười lớn, quay sang nói với Harry:

𝑺𝒐𝒈𝒏𝒂𝒕𝒐𝒓𝒆|•Harry Potter crossover Twilight•|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ