Edward từ lúc vào đây luôn cảm nhận được một khí tức nguy hiểm từ người đàn ông trước mặt. Từ ngôi nhà cho đến những người sống ở đây, tất cả dường như thật kì lạ, bí ẩn khó nói thành lời. Edward nhìn cô hầu gái mặc trang phục cổ xưa mà khó hiểu tột cùng! Vì bây giờ không phải là những năm của quý tộc nước Anh cổ xưa những thế kỉ 17,18 cai trị, mà những người giúp việc cho căn nhà lại ăn mặc trịnh trọng, từ những hoạ tiết trên chiếc tạp dề cô gái hầu đó,cùng với sự di đứng chuẩn mực, khép nép cung kính, chỉ có thể là người chủ nhà có sở thích quái lạ, hay muốn phô trương sự lâu đời của gia tộc. Thật lố bịch làm sao! Đó là Edward nghĩ thế, còn khi nhìn qua các anh chị em mình, thì có lẽ cảm nhận của anh đều ngược lại với họ, vì sự thích thú trước phong cách Âu cổ đã thu phục trái tim thiếu nữ (?) của Alice và Roseline.
-Có phải có chỗ nào không hài lòng không? Cậu Cullen đây! Tôi thấy cậu như đang khó chịu điều gì đó?
Daniel nhịp nhịp tay trên thành ghế, anh hướng đến Edward mà dò hỏi. Trong phút chốc, Edward chú ý đến người thanh niên có vẻ ngoài "trạc tuổi" mình, nhưng khí chất trầm ổn, đĩnh đạc, tự nhiên mà phóng khoáng dường như làm Edward ngay tức khắc cảm thấy bản thân mình trở nên tự ti, mặc dù anh đã là một ma cà rồng đã mấy ngàn tuổi đời. Đối diện với cặp mắt sắc sảo của Daniel- người đàn ông đang thong thả vuốt mái tóc đen nhánh đẹp đẽ của anh ta, lần đầu tiên Edward cảm thấy mình đã run sợ thêm nhiều chút trong lòng.
-Không đâu ngài Lavoisier! Xin ngài đừng bận tâm, thằng bé vốn luôn như vậy với mọi người đấy!
Esme vội lên tiếng trước khi Edward mở miệng, bà bắn ánh mắt trách móc về phía Edward một cái, rồi nở nụ cười hiền lành với cậu thanh niên đối diện kia.
Edward rùng mình. Anh rõ ràng hiểu ý người đàn ông kia đang thầm nhắc nhở thái độ của anh trước mặt hắn, nhìn đôi mắt diều hâu không chút thiện cảm nào đang nheo nheo lại nhìn anh, miệng nở nụ cười nhẹ treo nơi khoé môi, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn thẳng không chút e ngại, cứ như là đang cố đọc thấu nội tâm anh.
Đó là lần đầu tiên Edward cảm thấy khiếp sợ, cả kinh với một người mà anh mới gặp lần đầu.
Nhưng hình như anh đã quên luôn cả việc mình không thể đọc được những lời nói phát ra từ nội tâm của Daniel này, lúc này anh mới nhận ra.
Trong một phút, Edward đã sợ hãi.
Anh cả kinh nhìn Daniel vẫn cứ như một pho tượng tạc Hy Lạp, tinh tế và đẹp đẽ, Edward cá chắc tên này chắc chắn có thân phận không bình thường! Daniel liếc nhìn ánh mắt bất thường của Edward, khẽ nở một nụ cười khó đoán, rồi rất tự nhiên mà chuyển chủ đề trong câu chuyện của anh và hai ông bà Cullens kia. Edward thu hồi lại ánh nhìn sợ hãi trong phút chốc, sau đó im lặng ngồi nhìn ông bà Cullen đang bàn luận về những chủ đề họ yêu thích.
Nhà Cullen chỉ nán lại thêm vài phút, như sợ làm phiền mạch công việc của người hàng xóm của họ, Carlisle thân sĩ đứng dậy cáo từ. Daniel cũng lịch sự đứng dậy cúi đầu cảm ơn những vị khách đến thăm nhà. Rõ ràng là bà Esme và Carlisle rất yêu thích sự hiểu biết của Daniel, chỉ qua cuộc nói chuyện thoáng qua lần đầu gặp mặt, trông bà Esme rất tiếc nuối khi đành bỏ dở chủ đề yêu thích của bà, nhưng ngay lập tức bà liền dịu dàng nói với chàng trai tên Daniel kia:
-Tôi thật sự rất vui khi được nói chuyện với cậu hôm nay! Mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ thân thiết hơn!
Carlisle cười một cái đáp lại ánh mắt của Daniel, ông phóng khoáng đưa tay muốn bắt tay cậu thanh niên kia, vì ông đường gì cũng đáng tuổi là bậc bề trên. Daniel chậm rãi đáp lại cái bắt tay đó, khẽ xiết chặt một chút, đôi môi nở nụ cười khó đoán. Bà Esme cũng đưa tay ra theo phản xạ tự nhiên, nhưng được Daniel bắt lấy và cúi đầu hôn lên mu bàn tay một cái, khiến mọi người bất ngờ.
-A! Có lẽ tôi đã làm đều gì thất thố rồi! Thành thật xin lỗi nếu bà thấy bất tiện. Hãy thông cảm cho tôi, vì đó là thành quả của chương trình học giao tiếp của gia tộc chúng tôi...
Daniel vờ như trở nên khó xử, Rosaline phóng ánh mắt khó chịu và sửng sốt trước cái hôn bàn tay đầy thiện chí của Daniel. Edward dường như cảm thấy sự đụng chạm này đều là có chủ đích của chủ nhân trẻ của căn biệt thự này. Trái ngược với những người khác trong gia đình, Carlisle và Esme xua xua tay, tỏ vẻ không có gì đáng trách.
-Để tôi đưa tiễn mọi người một đoạn đường! Mời!
Daniel đưa tay mời mọi người đi theo anh, tâm trạng của mọi người dường như đã được tác động bởi năng lực của Jasper mà nhanh chóng trở nên hòa hoãn.
Edward cũng không còn nhíu mày, anh nhanh chóng đi theo chân gia đình rời khỏi khuôn viên gia trang kia. Dường như cảm nhận được điều gì đó từ ngôi nhà, Edward quay người lại nhìn. Anh đưa mắt nhìn lên cái ban công lớn từ một căn phòng nào đó của căn biệt phủ trắng tinh xinh đẹp này, ánh mắt anh dường như bị thu hút bởi cánh cửa sổ khép chặt. Tuy cảm nhận được sự sống ở đó, nhưng anh không tài nào nhìn thấu suy nghĩ của sinh vật (??) bên trong, dù chỉ là một chút. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Edward nay càng trở nên vặn vẹo. Sự phấn khích xen chút sợ hãi thoáng qua đã kích thích các giác quan của Edward. Trong đầu anh không ngừng lập kế hoạch đột nhập theo dõi những con người kì lạ sống trong căn biệt phủ xinh đẹp nhưng bí ẩn này. Anh không thể để bất kì những nguy hiểm nào ảnh hưởng đến gia đình anh.
Tuyệt đối không bao giờ.
Edward thành tâm thành khẩn một dạ mong muốn bảo vệ gia đình này của mình được trọn vẹn, được sống qua ngày này tháng khác.
Chỉ vậy thôi.
Vì gia đình này, anh có thể làm bất kì điều gì cơ mà.
Như một con chó trung thành...
Cắn câu rồi!
Tới đây nào!
Chúng ta sẽ tiếp đón ngươi thật xứng đáng, thật không hổ với danh hiệu là đứa con bị vứt bỏ của tạo hóa, hỡi lũ ma cà rồng ngu ngốc, luôn cho mình là độc nhất vô nhị...
Sự khác biệt mà các ngươi hằng nghĩ đó là trò đùa của tạo hóa,
đó lại chính là sự thanh trừng.
Một cuộc thanh trừng những kẻ không xứng đáng được tồn tại...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒐𝒈𝒏𝒂𝒕𝒐𝒓𝒆|•Harry Potter crossover Twilight•|
FanfictionGiữa kẻ mơ mộng si tình và người thực dụng hoang tưởng.... Giữa người yêu ngàn kiếp, hay kẻ thay thế không đáng có... Giữa sự ấm áp, dịu dàng lưu luyến và nóng nảy, vội vàng sốc nổi... Đều có một khoảng cách... Đó là Amelie Lavoisier. Suy cho cùng...