*tiêu đề: ngủ ngon nhé, nữ thần của tôi...
Bốn giờ sáng, Daniel vẫn chống cằm ngồi trầm ngâm ở thư phòng. Anh đang suy nghĩ về việc liệu cho Amee đến trường Trung học Forks liệu có phải là điều tốt hay không?
Daniel nhíu mày, anh chỉ mới vừa nghĩ ra ý kiến sẽ đưa Amee đến trường vừa hôm qua, ngay khi nhà Cullens tới thăm cho đến giờ.
Ma cà rồng cũng là một sinh vật nhạy bén đến phiền phức. Ngoài những thứ năng lực thừa thãi của giống loài và sự sống dai nhách, Daniel quả thực không tìm được bất kì thứ gì tốt đẹp hơn khi nói về sinh vật huyền bí này.
Nhìn Amee đang chìm vào giấc ngủ say từ khi nào, Daniel im lặng tháo mắt kính xuống, ấn ấn thái dương, rồi đứng dậy bước về phía chiếc ghế bành Amee đang nửa ngồi nửa nằm. Đôi chân dài siêu thực sải bước đến lò sưởi, anh cầm gậy để thêm củi vào lửa. Phủi tay một cái nhẹ, anh tiến một bước về Amee đang say giấc, hai tay đỡ lấy thân hình mảnh mai và yếu ớt, cứ ngỡ như chỉ cần một cơn gió đi qua thì có thể kéo Amee lên tận trời cao.
Daniel kéo áo choàng ngủ bọc kín người Amee, rồi bế em lên, chầm chậm như sợ em thức giấc. Nhưng Amee từ khi đến Forks, lúc nào em cũng thấy mệt mỏi. Không biết vì thời tiết hay là vì thể trạng bẩm sinh yếu ớt.
Nhưng dù thế nhưng em vẫn không thích mặc những bộ đồ ấm áp và dày dặn, ngược lại, em ăn mặc rất mỏng manh và thoải mái. Những bộ đồ ngủ hai dây đơn giản được em tận dụng hết mức, chỉ khi thấy lạnh hơn mới chịu khoác chiếc áo choàng ngủ lụa vào để đỡ lạnh hơn mà thôi. Mặc cho Daniel và Stitch lo lắng và khuyên Amee nên đổi sang những bộ đồ giữ nhiệt dày dặn vào những ngày lạnh, nhưng em mặc kệ, cứ đi loanh quanh trong nhà với chiếc áo choàng ngủ mỏng dính. Daniel lắc đầu ngán ngẩm khi thấy em cứng đầu, nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ đành bật máy sưởi 24/24 trong khi Stitch chất thêm một đống mền mùng vào phòng Amee vì sợ em thức giấc vào nửa đêm.
Daniel ôm Amee lên đến tận phòng, đắp chăn ủ kín em. Daniel nhìn thiếu nữ trước mặt rõ ràng là yểu điệu, yếu đuối nhưng tại sao lại cứng đầu và nhu nhược đến vậy. Em luôn xù lông lên với mọi thứ, cảnh giác với tất cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.
Như thế thì làm gì còn tâm tư để sống hả em ơi?
Cuộc sống của ta tưởng chừng vô vị, nhưng với ta thì vô vị một, còn em thì vô vị gấp mười lần.
Chúng ta không có quyền được thả lỏng và thoải mái tận hưởng những điều tốt đẹp hay sao?
Cả em và Daniel, hai người vốn luôn luôn là "kẻ ràng buộc".
Daniel không kìm được mà cúi xuống gần khuôn mặt yên bình lúc ngủ của Amee, khẽ đặt lên má em một cái hôn nhẹ nhàng.
Em ơi, em ngủ cho ngoan.
Đừng đem những muộn phiền của em vào giấc mơ nữa, thay vào đó, em hãy mơ đến những điều xinh đẹp và trọn vẹn nhất.
Vì em là một déesses cơ mà.
Ma déesses.
Daniel nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Cánh cửa lớn dẫn ra ban công chỉ khép hờ, nhưng gió vẫn lùa qua khe cửa, làm rèm cửa nhảy nhót bay bay. Daniel nhìn cành cây rung rung trước cửa kia, liền khẽ nhếch khóe môi cao hơn. Đúng như dự đoán, cái tên mặt liệt nhà Cullens đường gì cũng sẽ tự mò đến đây để thăm dò. Gió ngoài trời thổi ngày càng mạnh hơn, những cành cây xào xạc đung đưa dữ tợn. Daniel đi đến cửa sổ, nhìn ra khoảng không đen ngòm kia, chắc chắn đó là nơi Edward đang đứng chôn chân ở đấy. Edward cảm thấy hốt hoảng khi nhìn Daniel chậm rãi bước đến ban công nhỏ, lại còn nhìn với ánh mắt như thể anh ta biết được mọi thứ. Daniel tựa tiếu phi tiếu, rồi xoay người đóng cửa lại, tác phong nhẹ nhàng như không để người con gái đang say giấc nồng kia phải bừng tỉnh khi đang trong những giấc chiêm bao êm đềm.
.
.
.
Edward đem tâm trạng thấp thỏm bồn chồn kia về nhà. Anh không ngừng chìm vào trong những suy nghĩ miên man. Có rất nhiều những nghi vấn được đặt ra về những con người trong căn biệt phủ trắng tinh kia. Cách hành xử của người thanh niên tên Daniel kia thật làm anh muốn lạnh hết cả sống lưng, có lẽ cái ánh nhìn cứ ngỡ là rơi vào khoảng không kia là nhìn thấy anh rồi. Edward lắc đầu phủ nhận, có lẽ anh ta thật sự không thấy. Vì nhìn kiểu gì thì trong phòng của em gái anh ta chỉ có một chiếc đèn ngủ lay lắt với chút ánh sáng dịu nhẹ mà thôi, nếu anh ta mà thật sự thấy thì đã la lên vì có kẻ đột nhập từ lâu rồi. Edward liền nhớ lại, ừ ánh nhìn trào phúng của người kia, cho đến vẻ ôn nhu trầm ổn với người mà anh ta gọi là em gái thật phải khiến người ta không nhịn được mà tò mò. Chả có người anh trai nào mà nhìn đứa em gái của mình với ánh mắt đầy tính chiếm hữu và khao khát có được người con gái đó đến như thế.
Ma cà rồng vốn không ngủ, nhưng Edward lại thao thức suốt cả tối như thế.
Cho đến tận lúc bình minh chiếu rọi.
p/s: À ừ chap sau hai con cưng của mẹ được gặp nhau nhéeee.
Có ai tệ như tuôi hong :)) hố cũ còn lấp chưa xong mà đã đào hố quài luôn áaa
Xin lũi gấc nhìu vì lỡ bỏ rơi bé bi của mẹ, mẹ hứa sẽ chăm chỉ hơn để chăm lo cho fic này hơn nha ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒐𝒈𝒏𝒂𝒕𝒐𝒓𝒆|•Harry Potter crossover Twilight•|
FanficGiữa kẻ mơ mộng si tình và người thực dụng hoang tưởng.... Giữa người yêu ngàn kiếp, hay kẻ thay thế không đáng có... Giữa sự ấm áp, dịu dàng lưu luyến và nóng nảy, vội vàng sốc nổi... Đều có một khoảng cách... Đó là Amelie Lavoisier. Suy cho cùng...