- ủa, sao hai ngày rồi không thấy giảng viên choi đi làm vậy yujin?
ahn yujin và jo yuri đang ngồi trong căn tin. và nó đã hơi ngạc nhiên khi nghe yuri hỏi vậy.
- à bả bị ốm đó, nằm bẹp dí ở giường từ tối hôm kia rồi. em còn phải mang cơm lên cho, bả ở một mình mà.
- vậy sao?
- ủa mà sao yuri unnie hỏi vậy?
- không có gì, chỉ tại vì có mấy tài liệu unnie cần hỏi giảng viên choi đó mà.
yujin cười đầy ẩn ý rồi cúi xuống ăn cơm. lo rồi chứ gì, nhìn vẻ mặt là hiện rõ kia kìa. choi yena bà sướng nhé.
- yuri unnie em muốn hỏi unnie một điều này.
- sao thế?
- unnie thích vịt vàng đó dễ dàng như vậy luôn hả?
______________________________________________________________
hôm nay giảng viên kim nghỉ làm. đúng vậy, điều này khiến bao nhiêu hào hứng đi học của ahn yujin nhanh chóng bị dập tắt. nó vẽ nghuệch ngoạc lên ra đằng sau quyển vở trong sự chán chường. tại sao minjoo unnie lại nghỉ nhỉ?
nếu có choi yena ở đây, thể nào nó cũng moi được tin tức cho mà xem. ai dè...yujin thở dài.
- nè, mọi người chuẩn bị quà đi thăm minjoo chưa vậy?
tiếng nói dù không to nhưng đủ thu hút yujin dừng lại bên ngoài khu vực giáo viên. nó hiện giờ trông không khác gì một tên đi nghe lén. nhưng mà không sao, nó nghe thấy tên của giảng viên kim.
- chuẩn bị hết rồi. có thăm đi yena luôn không vậy?
- không cần đâu. cái con nhỏ đó cho chừa, ai bảo hôm trước dạy em mấy cái từ tiếng lóng kì cục bên hàn quốc thôi à. hại mấy đứa sinh viên cười em thối mặt.
yujin bụm miệng cười khi nghe sự phàn nàn của giảng viên miyawaki. cô ấy là vị giảng viên người nước ngoài duy nhất trong trường. choi yena, bà đắc tội với quá nhiều người rồi.
- ủa mà minjoo làm sao vậy? có nghiêm trọng lắm không?
- nghe bảo bị tai nạn hay sao đó, thôi nhanh lên đi thăm không muộn mất.
giờ đây, ahn yujin đang ngồi trên chiếc xe taxi, bám theo xe của mấy vị giảng viên kia. nó cũng không có ý định làm stalker, nhưng mà nó không biết minjoo unnie nằm viện nào, phòng bao nhiêu, nên nó mạn phép bám theo một xíu, chỉ một xíu thôi.
kim minjoo, chị đừng có bị làm sao đó nha.
nó nấp ở một góc khuất, đợi cho mọi người thăm xong xuôi hết mới quyết định đi vào. ai dè chưa đi tới nửa bước, yujin chợt nhận ra, nó không đem theo cái gì hết.
- ôi trời ơi ahn yujin!
nó ôm mặt trong sự hối hận, biết vậy ban nãy ghé qua siêu thị mua gì đó, hoặc chí ít phải có hoa chứ nhỉ.
- ủa yujin? em làm gì ngoài này thế?
tim đập thình thịch, nó quay ngoắt người lại khi nghe được giọng nói kia.
- min..minjoo unnie??? sao unnie lại ra ngoài này?? unnie vẫn còn chưa khỏe mà mau vào trong đi ạ!
nó cuống cuồng kéo minjoo vào bên trong, trong vô thức mà nắm lấy cổ tay chị.
- có sao đâu em đừng lo, chỉ là tai nạn thông thường thôi.
- làm sao mà không lo được cơ ạ?
yujin ngồi xuống bên cạnh giường minjoo, thở dài thườn thượt, đưa ánh mắt lo lắng nhìn chị. trái lại, minjoo chỉ cười xòa nhìn nó.
- sao em biết unnie ở đây mà đến?
- à thì em...nghe được từ bà yena..
yujin gãi gãi đầu, không thể nói là nó đã nghe lén ở phòng giáo viên và bám theo tới bệnh viện được, nhỉ?
- em muốn..làm một ván không?
minjoo rút điện thoại từ trong túi ra, giơ lên đầy hào hứng. yujin thấy vậy liền ngay lập tức gật đầu.
- cười vậy mới xinh chứ?
mặt yujin đỏ bừng sau lời khen kia, nó ngại ngùng quay người đi.