Chương 5

195 21 6
                                    

Quãng thời gian sống ở đây đối với Ôn Khách Hành thật sự rất thoải mái. Hằng ngày hắn không gặp nhiều người lắm, mà vốn ở ngôi chùa Quy Lai này cũng chẳng có bao nhiêu người. Nghe Trương Thành Lĩnh bảo là cả chùa cũng chỉ có vỏn vẹn trên dưới hai mươi người, ít ỏi đến đáng thương. Tuy là gặp mặt được ít người, những dẫu sao hắn chính là Duệ vương cao cao tại thượng, trong số những người hắn gặp qua cũng bao gồm trụ trì và hai đại sư của chùa. Cả chùa hình như có ba đại sư, một trong số đó là sư phụ của Chu Nhứ - cũng là người hắn chưa từng gặp và cũng không thể gặp. Nghe trụ trì nói rằng Hoài Hương đại sư bế quan ba năm rồi, không bao giờ gặp người ngoài, cả ngày chỉ tiếp xúc với duy nhất tiểu đồ đệ của mình là Chu Nhứ mà thôi.


Cuộc sống trôi qua bình dị, không biết từ khi nào mà hắn và Chu Nhứ đã trở thành bằng hữu thân thiết rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, không quản thân phận của mình, hắn vẫn thường cùng y làm việc, dọn dẹp chùa. Khi thì quét sân, khi thì nhổ cỏ,.... đều là những việc mà trước giờ hắn chưa từng làm mà cũng không phải làm, bầy giờ thì thấy có chút thú vị. Hơn nữa sống trên chùa mấy ngày thôi nhưng hắn lại biết được vài chuyện rất thú vị. 


"A Nhứ, huynh thật sự không phải là người trong chùa sao?"


Hiện tại hai người đang nhổ cỏ ngoài vườn rau. Mặt trời ở đây đã lên cao nhưng không tỏa ánh nắng nhiều. Trên đây vốn lạnh, tuy vào mùa xuân nhưng cũng không ấm áp lắm. Chu Nhứ vất vả với đống cỏ dại, nghe người bên cạnh hỏi nhiều đến nỗi phiền, tức giận đứng dậy đá hắn mấy cái, rồi mới nói.


"Ta từ khi sinh ra đã sống trong chùa rồi. Chẳng qua là không xuất gia thôi."


"Tại sao lại không xuất gia?" 


"Không biết. Huynh đừng có mà lười biếng, mau làm đi."


Rồi cả hai lại tiếp tục hì hục nhổ cỏ. Thực ra là hai hôm trước, trụ trì có đến đây hỏi thăm. Trong lúc nói chuyện hắn chợt nhớ đến dáng vẻ A Nhứ, y chẳng những không xuống tóc mà còn không phải niệm kinh tu hành như những người khác. Mặc dù hằng ngày cũng chỉ ăn chay và không được giết hại động vật nhưng nhìn kiểu nào thì cũng giống một thiếu niên lang bình thường. Hắn hỏi vị trụ trì gương mặt đã nhăn nheo kia. Sau đó hắn thấy ngài cười hiền, nói rằng Chu Nhứ là đồ đệ của Hoài Hương đại sư, sớm đã không thể xuống tóc. Rồi hắn hỏi thêm thì ngài chỉ cười chứ không đáp.  


Đúng là keo kiệt, chờ một ngày nào đó cô gia sẽ moi móc hết thông tin của cả ngôi chùa này cho xem. Hôm nay không ban thưởng !


Còn đứa bé Trương Thành Lĩnh kia thì thân phận đơn giản hơn nhiều. Nó là trẻ con bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới chỉ có 3 tuổi. Khi đó Hoài Hương đại sư vẫn chưa bế quan, trong một lần cùng đồ đệ của mình đi hái thảo dược thì bắt gặp nó ở trước cổng chùa, thế là liền mang về. Vốn dĩ trên chùa cũng chỉ toàn là những đứa trẻ bị bỏ rơi do nghèo đói, được các sư nuôi dạy, rồi cũng bắt đầu theo con đường Phật pháp. Nhưng Hoài Hương là đại sư lạ đời nhất trong chùa. Ngài chẳng những không bắt buộc Trương Thành Lĩnh ba tuổi phải theo đạo mà còn chăm nom cẩn thận, rồi khi nó lên 4 tuổi thì đem nó cho Chu Nhứ nuôi dưỡng. Ngài không nhận Thành Lĩnh làm đồ đệ cũng chẳng giao nó cho ai, cứ thế để tiểu đồ đệ mới 14 tuổi của mình chăm đứa trẻ. Còn bản thân thì đi bế quan. Cũng từ đó mà tình cảm hai huynh đệ Chu Trương rất thân thết, cứ như người một nhà vậy.

(Ôn Chu) Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ