Chương 6

236 21 9
                                    

Nắng chiều đổ xuống nền gạch xám xịt, trải dài trên ngói hoàng lưu ly, toát lên ánh sáng vàng kim rực rỡ. Ôn Quân Hòa ở trong Dưỡng Tâm điện ngẩn người nhìn cây lê nở hoa trắng muốt, do phản chiếu ánh sáng mà có hơi ngả vàng nhàn nhạt. Ban ngày thì tràn trề sức sống dưới sương mai, đến chiều tối thì lại lộ vẻ dịu dàng như những nàng thiếu nữ đang suy tư. Dẫu hoa ở sắc thái nào thì cũng đẹp đến động lòng. Ít nhất thì đối với đế vương cũng đã để lại bao nhiêu cảm tình. 


Trong điện, Ôn Quân Hòa tay cầm chén trà bằng sứ, chén trắng trà xanh, trông rất hài hòa, màu sắc phối rất đẹp. Hơi nóng còn bốc lên mờ ảo, thi thoảng hắn nhấp vài ngụm trà thanh thanh nhạt nhạt. Sau đó lại nhìn ngắm cây lê bên ngoài. Không gian xung quanh yên ắng trầm lặng. Cho đến khi thái giám bên ngoài tuyên có Sở thừa tướng đến thì hắn mới quay về dáng vẻ đĩnh đạc thường ngày.


"Vi thần tham kiến hoàng thượng"


"Đứng lên đi. Hôm nay vội vàng gọi Sở thừa tướng đến đây là có chuyện cần nói. Biết là thừa tướng nhiều việc cần làm, hẳn đã rất bận rộn. Nào, ngồi đi."


Nói xong hắn còn ra hiệu cho cung nữ rót trà. Sở Tường Minh là người học thức cao rộng, đồng thời cũng là người có tuổi. Năm nay đã 59 rồi nhưng dáng vẻ vẫn nho nhã, lễ độ như xưa. Ngồi gần thiên tử mà không làm bất cứ hành động gì thừa thãi, điệu bộ trầm ổn, đáp lại.


"Vì dân chúng Vạn An, bấy nhiêu bận rộn cũng không hề gì"


Ôn Quân Hòa dường như rất hài lòng với câu trả lời này. Nhà họ Sở ba đời đều làm thừa tướng, trong nhà ai cũng là nhân tài, có hiểu biết, học thức uyên bác. Hiện nay, trong hậu cung của hắn cũng có một vị phi tần là từ nhà họ Sở bước ra, chính là Sở hoàng quý phi. Nhắc đến Sở hoàng quý phi thì hắn thật sự rất sủng ái nàng, không chỉ xinh đẹp hiền lương, lại còn tài hoa xuất chúng. Nơi tiền triều thì Sở gia càng được trọng dụng, Sở thừa tướng chính là cánh tay phải đắc lực mà năm xưa đã bao phen cứu nguy đất nước, vững vàng hỗ trợ cho tiên đế. Nói về độ trung thành thì Sở gia hẳn phải đứng đầu cả triều, không tiếc mạng, không tiếc tài, luôn hết lòng với quốc gia và chủ tử. Đây chính là lí do mà Ôn Quân Hòa gọi lão đến đây.  


"Phải chi quốc gia của trẫm ai cũng tài đức như thừa tướng ngài thì hay biết mấy, Nam Kinh thành cũng theo đó mà yên ổn" 


Ôn Quân Hòa nhấp ngụm trà ấm, nói một câu đầy ý tứ.


"Hoàng thượng?"


Vẻ mặt lão thoáng nét khó hiểu.


Ôn Quân Hòa không trả lời ngay, ra hiệu cho Hoan Hỷ công công. Lão công công ở đằng sau rất nhanh nhẹn mà đặt một mảnh giấy mỏng lên bàn. Là một bức thư.

(Ôn Chu) Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ