Chương 2

271 30 5
                                    

"Thật là..chán chết đi được. Cấm túc nửa năm. Chi bằng giết ta đi."


Trong Vương phủ vắng lặng không có kẻ hầu người hạ, chỉ có duy nhất hai con người đang ngồi ngoài bàn đá ở sau vườn. Không gian yên tĩnh càng phô trương lời than thở không dứt của người thiếu niên đang nằm ườn ra mặt bàn. Không ai khác chính là Ôn Khách Hành. Hắn từ sáng sớm đến bây giờ đã nói đi nói lại câu này gần mười lần rồi, khiến vị cô nương ngồi đối diện thấy phiền hà không thôi.


"Đều không phải tại huynh đi đánh giết người bừa bãi hay sao? Ta nói chứ, hoàng huynh phạt như vậy là còn nhẹ. Nếu ta mà là hoàng huynh, mặc kệ mẫu hậu khuyên răn thế nào, không kiêng nể cái gì là máu mủ ruột thịt, trực tiếp chém chết tại chỗ."


Cô nương một thân tím nhạt, tóc xõa ngang eo, dung mạo tươi tắn đáng yêu này chính là công chúa của Vạn An, là hoàng muội của Hoàng thượng và Duệ vương, cũng là con gái nuôi của Thái hậu. Cô năm nay mới 10 tuổi, kém Ôn khách Hành bảy tuổi, tên trước khi tiến cung là Cố Tương, sau khi tiến cung được Thái hậu ban tên, gọi là Ôn Nhu Thuần.


Không ai biết cô là con gái nhà ai hay là bị lưu lạc từ đâu. Chỉ biết năm cô tiến cung thì mới là một đứa trẻ còn quấn tã. Khi đó, Thái hậu vẫn còn là Hoàng hậu Thái Nhạc quốc, dưới thời Tiên Đế. Mặc dù thê thiếp mang một đứa trẻ không rõ lai lịch vào cung chăm nom nhưng Tiên Đế lại chẳng bảo gì, thậm chí còn cưng sủng không kém cạnh những vị công chúa khác. Đến nay, cô chính là công chúa được vinh sủng nhất ở thời Vạn An. 


Từ nhỏ cô đã đi theo nhị ca của mình, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ cắt không đứt. Rõ ràng tình cảm giữa cô và nhị ca của mình có thân thiết hơn với đại ca. Bởi vì khi đó Ôn Quân Hòa đang là Thái tử, học hành rất nhiều, không hay dành thời gian để chơi đùa cùng với Cố Tương lắm. Nhưng hắn vẫn rất yêu thương nghĩa muội này, và ngược lại, Cố Tương cũng rất hay làm nũng với hoàng huynh cao cao tại thượng. 


Đến tận bây giờ là đã qua đúng 15 năm, Cố Tương vẫn còn cùng Ôn Khách Hành rong chơi khắp nơi, phá phách đến nỗi khiến cho Hoàng thượng tức sôi máu. Tuy vậy, cô từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, chơi nhiều nhưng học vẫn đến nơi đến chốn - điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Ôn Khách Hành.




"Gì chứ? Giết có mấy tên gia nhân nhà hắn, nếu lần sau để ta gặp lại thì ta sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh. Chưa từng ai có can đảm giám tranh giành người với hoàng huynh của muội đâu."


"Ồ, vị cô nương nào mà để huynh phải băm cái tên đó ra làm trăm mảnh vậy?"


"Muội đoán xem."


"Cần gì phải đoán, Lộc Hồng cô nương khắp kinh thành này không ai đọ được sắc, cũng chỉ có nàng là khiến cho Duệ Vương đáng kính ngày nhớ đêm mong thôi."

(Ôn Chu) Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ