Chương 4

219 23 8
                                    

Ôn Khách Hành khó khăn mở mắt. Vì chưa thích ứng được với ánh sáng nên đôi đồng tử hơi nhức mỏi mà nheo lại. Đến lúc tỉnh táo rồi thì mới có dịp quan sát xung quanh. Nhưng điều đầu tiên khiến hắn cảm thấy đó chính là toàn thân đau buốt, băng trắng quấn khắp người. Có lẽ hắn bị thương không nhẹ.


Xung quanh hết mực yên ắng, bầu không khí cũng rất trong lành, có hơi lạnh. Giờ là ban ngày đi? Hiện tại hắn đang nằm trên chiếc giường tre trong căn phòng khá là nhỏ hẹp, trong phòng còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ. Mùi hương này rất dễ chịu, ngửi vào có cảm giác khoan khoái. Ngửi kĩ thì biết đó là hương trúc.  


"A, huynh tỉnh rồi?"


Ôn Khách Hành chưa kịp định hình là mình đang ở đâu thì đã có tiếng trẻ con kéo lại tâm trí. Hướng ánh mắt ra cửa thì thấy là một đứa bé tầm sáu hay bảy tuổi, trên tay còn bưng theo một bát cháo trắng. Nói thật, nhìn bát cháo mà hắn đã cảm thấy nhạt nhẽo rồi. Hắn ăn sang quen, giờ thấy hạt cháo nhỏ xíu cũng chẳng mường tượng được mùi vị như thế nào. Nhất thời chẳng buồn ăn nữa (dù cho hắn vừa nãy có cảm thấy đói). 


"Đây là đâu?" Hắn nhìn đứa trẻ để bát cháo lên chiếc bàn cạnh giường, hỏi.


"Đây là phòng ngủ của Chu ca." Cậu trả lời.


"Thật là, ta đương nhiên biết đây là cái phòng ngủ. Ý ta hỏi là đây là chỗ nào?" Hắn bất lực giải thích.


"Đây là nhà của đệ. Là chùa Quy Lai, ở trên đỉnh núi. Chỗ này là khu sinh sống sau chùa, thường dành cho các sư huynh sư đệ."


"À, ra vậy. Sao ta lại ở đây? Ai băng bó cho ta rồi?" Hắn nhìn xung quanh, hỏi tiếp.


"Là Chu ca của đệ đấy. Huynh ấy vừa ở dưới bếp nấu cháo cho huynh xong. Giờ thì đi giặt đồ rồi." Rồi cậu cười, có vẻ là rất quý ca ca của mình. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu vội nói tiếp: "Đúng rồi, cháo của huynh đây. Chu ca nấu ăn ngon lắm, huynh thử xem."


Nhìn bát cháo còn bốc hơi mà hắn phải cố gắng lắm để không chối từ. Dù sao người ta cũng có lòng. Ôn Khách Hành chậm rãi cầm chiếc thìa sứ nhỏ bên cạnh, múc một thìa cháo nóng đưa lên miệng ăn - trước sự chứng kiến đầy tò mò của cậu.


Ăn xong mới nghĩ đến câu nói "Chu ca nấu ăn ngon lắm" quả nhiên không phải là nói ngoa. Ngon thật, mặc dù chỉ đơn giản là cháo trắng thôi nhưng vẫn rất thơm, hạt gạo chín mềm, nếm ra được vị ngon đặc trưng. Hơn nữa người nấu hẳn rất khéo tay, rau thái ra nhỏ đều, gia vị nêm rất vừa phải.  


Được rồi, cô gia thích, ban thưởng. Hahaahaha.


Thoáng chốc bát cháo đã cạn sạch. Lần đầu tiên hắn ăn cháo mà không có thịt băm nhưng lại rất vừa lòng. Tâm trạng tốt lên không ít. Cơ thể cũng không còn mệt mỏi nữa.

(Ôn Chu) Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ