2

234 8 2
                                    

|| Diệp Hạnh Tư ||

"Tôi đã lên giường với em mình rồi...!"

Tiêu Lập Trình và Đằng Mộc Nhân sững người nhìn tôi đang ngồi bó gối trước cửa, rồi lại hoang mang quay sang nhìn nhau.

Tôi không hiểu sao bản thân lại trở nên như vậy, sao tôi có thể lên giường với Vĩnh Kiệt, em ấy là người thân của tôi, là đứa em trai tôi yêu quý nhất, sao tôi có thể ra tay với chính em trai của mình?

Bối rối, sợ hãi, lo lắng, tội lỗi, bất an, đầu tôi rối thành một đoàn nhất thời không cách nào gỡ ra được.

Nhớ lại khung cảnh khi tôi thức dậy, thấy chính mình và Vĩnh Kiệt loã thể ôm nhau khiến mọi cơ quan trong người tôi căng phồng lên muốn nổ tung.

Tôi đã bỏ em ấy ở lại khách sạn, rồi vội vã chạy về, vội vã trốn tránh một cách hèn nhát. Nếu như Vĩnh Kiệt thức dậy và không thấy tôi, em ấy sẽ ra sao? Vĩnh Kiệt đến một đồng trong túi cũng không có, nếu như không thể trả tiền thuê phòng, em ấy sẽ như thế nào?

"Để tôi đi rước nó về. Một thằng nhóc trong người chỉ có 1000 dĩ nhiên không thể trả tiền phòng. Tôi bắt nó về để hai anh em cậu nói chuyện."

Tiêu Lập Trình thấy tôi thấp thỏm không yên liền trấn an.

Tôi rất muốn cùng Vĩnh Kiệt nói chuyện, tôi muốn xin lỗi em, muốn nói rằng em đừng hoảng sợ, tất cả là lỗi của tôi, không phải do em, là tôi dụ dỗ em, là anh trai không tốt, em đừng nghĩ nhiều, anh sẽ đền bù cho em...

Nhưng khi thấy Vĩnh Kiệt đứng trước lối vào, tôi lại không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Tay chân tôi như thừa thải, không ngừng xoắn xuýt vào nhau.

"Sao nhóc lại có tiền???"
Tiêu Lập Trình thất kinh nhìn em. Nhưng ánh mắt của em từ khi cánh cửa ấy mở ra chỉ chung thuỷ hướng về tôi, em rảo bước đến.

Nhịp tim tôi rơi dần theo từng bước chân em.

Vĩnh Kiệt hẳn là giận tôi lắm, hẳn là cảm thấy tôi rất bẩn thỉu vì đã làm vậy với em, hẳn là... em thất vọng về tôi lắm.

Tôi run rẩy đứng lên, cố gắng đối mặt với em. Tôi sẽ thú nhận mọi tội lỗi, tôi sẽ cầu xin em tha thứ cho hành động khốn nạn của mình, tôi sẽ nói với em rằng tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm và làm tất cả để tâm trạng em tốt hơn, tôi sẽ...
.
.
.
Không gian xung quanh như ngưng đọng, thế giới ngừng quay và nguồn oxi như cạn kiệt .

Mọi thứ hoạt động trở lại là khi tôi nhận thức được em đang làm gì,và như bị điện giật, tôi đẩy em ra.

Em hôn tôi.

Vĩnh Kiệt đã hôn tôi.

"Em từng nói, sẽ hôn anh khi anh tỉnh táo."

Đầu tôi ong lên từng đợt. Tôi đã làm ảnh hưởng đến em rồi! Tôi khiến em suy nghĩ sai trái, khiến em lầm tưởng rằng tôi và em yêu nhau vì cả hai đã lên giường! Không, tôi không thể để em thiệt thòi như vậy...

"Vĩnh Kiệt..."

"Tối qua là do em chuốc say anh."

...

[ Vĩnh Hạnh ] HIStory4_ Tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ