5 [END]

316 14 7
                                    

Còn nhớ đêm hôm đó Hạnh Tư tức giận quay về hàng ghế chờ cùng mẹ, cho đến khi Phó Vĩnh Kiệt nhận ra và đuổi theo, anh đã không còn muốn nhìn thấy cậu, cũng chẳng còn muốn quan tâm đến cậu nữa.

Cho dù là ngày hôm sau cùng nhau chăm sóc ông Diệp trong phòng bệnh, biểu tình của Hạnh Tư vẫn lạnh nhạt như vậy. Lẳng lặng trông coi ba, lẳng lặng ngồi một bên làm việc.

Từ đầu đến cuối xem Vĩnh Kiệt như không khí mà đối xử.

Một tuần sau, Hạnh Tư rời khỏi nhà chung của anh cùng Lập Trình và Mộc Nhân, trở về ở cùng mẹ để tiện việc chăm sóc cho ba. Mẹ nói, trước ngày anh quay về, Vĩnh Kiệt đã thu dọn hành lí rời khỏi từ lâu.

_________________________________

Trên băng ghế gỗ đặt giữa bãi cỏ công viên có một người con trai gần đến ngưỡng tuổi 30 đang yên vị. Xa xa là dòng người qua lại, già trẻ lớn bé, có tản bộ, có nô đùa, nhưng không ai đến gần bãi cỏ nơi anh ngồi. Có lẽ vì nơi đây chỉ có một băng ghế gỗ nhỏ, cũng có lẽ vì khung cảnh nơi đây khiến lòng người có chút nặng trĩu khó tả bằng lời.

Diệp Hạnh Tư khép nhẹ đôi mắt, lát sau lại mở ra rồi hướng ánh nhìn đến bờ hồ trước mặt, chậm rãi hít một hơi. Hạnh Tư đang đợi Vĩnh Kiệt đến, hôm nay cậu chủ động gọi điện hẹn anh đến đây.

Nhịp chân chậm chạp giẫm lên từng ngọn cỏ, một thân ảnh cao lớn bước đến, ngồi vào chỗ trống anh đã dành ra.

"Đã lâu không gặp.", Hạnh Tư mở lời.

Phó Vĩnh Kiệt im lặng gật đầu.

"Anh gọi cho em em cũng không nghe máy.", anh lại tiếp tục câu chuyện.

"Em đang đợi."

"Em đợi gì?"

"Đợi anh bình tĩnh lại, đợi anh bình ổn cảm xúc.", Phó Vĩnh Kiệt lên tiếng, "Em chỉ có một cơ hội, làm người yêu anh hoặc tiếp tục làm em trai của anh."

"Vậy tại sao em lại chủ động gọi cho anh?"

"Mẹ nói với em, anh hỏi bà ấy chỗ em ở, nhưng mà, anh không đến tìm em."

Kể từ đêm hôm ấy, Hạnh Tư đã không hề cùng Vĩnh Kiệt nói chuyện. Điều này khiến cậu rất hoảng loạn. Nhiều lần vì muốn kéo gần khoảng cách với anh thêm một lần nữa, cậu đã cố gắng vâng lời mẹ ở tất cả mọi việc, hoặc tự làm bản thân bị thương trong lúc chăm sóc cho ba, hy vọng Hạnh Tư có thể như xưa, đối với cậu mà quan tâm lo lắng.

Nhưng là... một ánh mắt từ anh cậu cũng không có được.

Khi đó, Vĩnh Kiệt biết rằng, dù bản thân có nỗ lực thêm bất cứ điều gì, hay lập thêm bao nhiêu kế hoạch đi chăng nữa thì cả hai người cũng chẳng còn cơ hội trở lại như những tháng ngày lúc xưa.

Và cậu quyết định rời đi, để khi Hạnh Tư trở về sẽ không còn khó xử khi nhìn thấy cậu nữa.

Cho đến khi mẹ nói rằng, Hạnh Tư chủ động hỏi thăm mẹ về nơi cậu ở, Phó Vĩnh Kiệt lúc này mới vực dậy được bao nhiêu cảm xúc tiêu cực suốt một tháng hơn vừa qua. Có lẽ anh đã tha thứ cho cậu, có lẽ Hạnh Tư đã suy nghĩ lại và muốn cho cậu một cơ hội để được tiếp tục ở bên anh, tiếp tục yêu anh. Khi ấy, Vĩnh Kiệt đã nghĩ như vậy.

[ Vĩnh Hạnh ] HIStory4_ Tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ