3

194 8 0
                                    

|| Phó Vĩnh Kiệt ||

"Phó Vĩnh Kiệt! Em đang làm gì vậy?"

Diệp Hạnh Tư nửa tức giận nửa lo sợ nhìn tôi đứng trên lầu cao, không có một thứ gì xung quanh bảo hộ.

"Anh đến rồi."

Cuối cùng thì anh cũng chịu gặp mặt em kể từ ngày hôm đó. Cuối cùng thì em cũng có thể lại được nghe giọng anh rồi.

"Em rốt cuộc đang phát điên cái gì vậy? Em vì muốn anh để ý đến em mà ép anh thế này có phải không? Được rồi! Em ép anh đến đây thành công rồi! Em ngay bây giờ xuống đây cho anh!"

Hạnh Tư gào lên, tôi lại làm anh tức giận rồi.
Khuôn mặt anh đỏ lên, tay chân run rẩy đến mức tôi đứng trên cao cũng có thể thấy được.

"Anh lên đây đi."

"Em cuối cùng đang nói nhảm cái gì vậy? Xuống đây cho anh!"

"Em không phải muốn nhảy lầu, em chỉ muốn anh hiểu được tình cảm của em thôi. Lên đây đi, em xin anh."
.
.
.
Độ cao này, cùng với cái lạnh của gió lớn khiến anh không ngừng run rẩy. Tôi cảm nhận được anh đang rất sợ, cảm nhận được sự hoang mang và sốt ruột của anh. Hạnh Tư muốn rời đi, nhưng anh vẫn can đảm mà bước lên, đứng cùng tôi, anh vì tôi mà dũng cảm đến vậy, có phải không?

Suy nghĩ này thật ấm áp quá.
Tôi nhẹ cười.
________________________________

|| Diệp Hạnh Tư ||

Vĩnh Kiệt nắm tay tôi, em nghẹn ngào kể về câu chuyện của em và những vết sẹo mà em đã từng cố gắng che giấu bao năm nay.

Không phải tôi không biết về những câu chuyện này, ngày ba cưới mẹ, tôi đã được ba kể lại, và ba cũng dặn dò rằng tôi phải đối xử thật tốt với mẹ và Vĩnh Kiệt, nhất là em. Em đã chịu đựng rất nhiều bất hạnh từ khi lên 7, dai dẳng suốt 3 năm trời, biến một đứa trẻ ở độ tuổi vốn hồn nhiên ngây thơ trở nên lầm lì xa cách, bao nhiêu cảm xúc đều chôn sâu dưới gương mặt đối với mọi người đều lạnh nhạt thờ ơ.

Khi đó nghe ba kể về em và mẹ, tôi đã rất muốn có thể cùng ba bảo vệ và chăm sóc cho họ, trao cho họ thật nhiều hơi ấm, như người mẹ quá cố của tôi đã từng.

Nhưng hiện tại, đứng cùng em, nghe chính em kể lại, nghe từng cảm xúc mà em thổ lộ với tôi mà trước đây em chưa từng cho ai biết, nhìn em đè nén lớp nước mắt chực chờ rơi, tôi lại muốn thay em gánh tất cả những đau buồn.

Từng câu từng chữ em nói đều găm vào tim tôi đến đau nhói. Đây là đứa em trai tôi thương yêu nhất, tôi không muốn em chịu nhiều uỷ khuất, không muốn em đối mặt với quá nhiều tổn thương.

Gió thổi rất lớn, rất lạnh, như em của năm 7 tuổi, đứng trước vực thẳm của tuyệt tuyệt vọng nhìn mẹ vì mình chịu đựng bao nhiêu vất vả, nhìn cách những con người mang danh "họ hàng" đối xử tệ bạc với em, có lẽ em từng cố vươn tay ra sau tìm kiếm một hơi ấm, một ai đó níu lấy em lại, nói với em rằng sẽ ổn thôi.

Nhưng suốt 3 năm đó, chẳng có một ai vì em mà vươn tay.

"Em vẫn đang đứng ở đây, gió vẫn tiếp tục thổi, nhưng anh đã chủ động nắm tay em, hết lần này đến lần khác nói cho em biết rằng, em có thể dựa vào anh, anh sẽ không buông tay."

[ Vĩnh Hạnh ] HIStory4_ Tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ