4

191 7 0
                                    

|| Phó Vĩnh Kiệt ||

Không khí trong nhà lúc này rất căng thẳng, ba và mẹ dường như đã ngồi đợi tôi trở về từ rất lâu. Và mặc dù tôi không biểu hiện quá nhiều ra ngoài nhưng ngay bây giờ tôi cảm thấy khá chột dạ, liệu rằng họ đã phát hiện điều gì đó chăng?

"Ba mẹ chờ con có việc gì sao?"
"Mẹ với ba con vừa mang ít thức ăn đến cho anh con. Kết quả lại nhìn thấy hai đứa ôm qua ôm lại."

[Thịch]

Tôi im lặng vài giây, có lẽ chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến dù tôi có muốn hay không, nhưng lần này hình như khá sớm khiến tôi không tránh được sự lung lay muốn trốn chạy trong lòng.

"Thì có sao đâu ạ."

Không thể trốn tránh, tôi biết.

Ba vẫn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa tôi và mẹ, lúc này mới lên tiếng, "Vậy ý con là, cái ôm đó của hai đứa con là tình cảm giữa anh em sao?"

"Không phải."

...

"Vậy thì là gì?"

"Con yêu anh ấy."

"Phó Vĩnh Kiệt!"

Mẹ gằn giọng cảnh cáo tôi. Bà là người biết hết tất cả những gì tôi làm, từ tình cảm của tôi dành cho Hạnh Tư đến việc tôi lên kế hoạch chuốc say và lên giường cùng anh.
Dù là một người có tư tưởng khá thoáng nhưng khi biết con mình ra tay với anh trai bằng cách thức nghịch thiên như vậy, bà cũng rất hoảng hốt. Nhưng ngoài việc khuyên ngủ và không ngừng lầm bầm "con điên rồi" thì bà chẳng thể làm gì khác. Căn bản là mẹ tôi biết, bà không có khả năng ngăn cản tôi lại được nữa.

Mặt ba bắt đầu đanh lại, sau đó ông cứng nhắc đứng lên đối mặt với tôi, tôi cảm nhận được giọng ông hoảng loạn.

"Nó là anh của con!"

Không gian im ắng bao trùm lấy căn phòng chỉ để lại hơi thở hỗn loạn của ba, ông đang sợ hãi nhiều hơn là tức giận. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, ông quay người nói với mẹ gọi Hạnh Tư về, ông muốn cả nhà ngồi lại nói chuyện rõ ràng cùng nhau.

Điều đó khiến tôi sợ hãi.

Hạnh Tư rất thương ba, anh không công khai tính hướng là vì sợ ba sẽ cảm thấy thất vọng, anh dọn ra ngoài ở riêng là do anh lo lắng rằng nếu sống cùng dưới một mái nhà sớm muộn ba cũng sẽ phát hiện. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, ba là lý do lớn nhất khiến anh không thể sống thật với bản thân. Bây giờ cũng thế, nếu để ba tra hỏi rằng anh có phải đồng tính hay không, anh nhất định sẽ lắc đầu giấu nhẹm đi, hoặc chí ít vì bảo vệ tôi, anh sẽ bịa ra một lý do gì đó để nhận tội thay nhưng vẫn sẽ không để ba biết bản thân mình thích đàn ông.

"Không cần gọi cho anh ấy! Là con đơn phương anh ấy thôi!"

"Đơn phương mà nó lại ôm con như vậy à!"

"Con có bằng chứng."

Tôi lôi trong túi ra chiếc điện thoại, hết cách rồi, nếu tôi còn chậm trễ thì mọi kế hoạch tôi lập ra đều sẽ vỡ tan tành, và sau đó sẽ không thu lại được bất cứ kết quả nào nữa.

[ Vĩnh Hạnh ] HIStory4_ Tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ