02

7 2 0
                                    

- đến nhà tôi rồi, cảm ơn sếp tổng.

jungkook mở cửa xuống xe, trước khi bước vào nhà, cậu cúi đầu chào taehyung một cái xem như thể hiện sự tôn trọng.

- lần sau cậu không cần cúi đầu như thế đâu, hãy xem tôi như là bạn thân của cậu.

- à... dạ vâng ạ.

- à mà cho tôi nghỉ chân xíu được không? hôm nay tôi có thời gian, hay cậu vào thay đồ đi rồi chúng ta cùng nhau đi ăn tối?

- thế thì em ngại lắm, thưa sếp.

- không cần ngại đâu. tôi cũng hay tiếp đãi nhân viên như thế mà. vào thay đồ đi, cậu không từ chối được đâu.

taehyung đã nói dối đấy, vốn người duy nhất mà được gã đãi bữa tối là cậu thư ký của gã, jungkook là người gã không thân nhưng gã vẫn ngỏ ý đó thì chắc là có gì đó rồi.

jungkook lại cảm thấy ngại rồi, cậu không nghĩ sếp tổng lại rủ mình đi ăn tối như thể cậu là bạn gái của gã vậy. có lẽ là vì taehyung đã tốt từ bên trong. cậu tự nghĩ là như vậy.

- vậy thì sếp tổng vào nhà uống nước đi ạ.

gã bước ra khỏi xe, khoá cửa xe lại, cất chìa khoá vào túi rồi cùng cậu bước vào nhà. taehyung nhìn qua nhìn lại con đường jungkook thường vào nhà mình, rồi sau đó lại quay sang nhìn cậu từ phía sau.

bóng lưng kia xách chiếc cặp táp nặng nề vào nhà làm gã cảm thấy thương. gã liền đi thật nhanh đến và xách lấy chiếc cặp không do dự. điều đó khiến jeon jungkook vô cùng bất ngờ. cậu giằng co với gã về chiếc cặp rồi lại "nhường" cho sếp cầm chiếc cặp.

hai người họ bỗng nhiên hạ tốc độ đi của mình cùng lúc một cách vô tình. jungkook ngại ngùng liếc qua gã.

ngầu lắm, taehyung nhìn rất nam tính và cực kỳ lạnh lùng. gã ra dáng đúng chất là một tổng tài quyền lực, đây là lần thứ hai gặp mặt và cũng là lần thứ hai cậu thấy gã trong bộ đồ đen y chang hôm đầu tiên.

cậu với tay vào túi, lấy ra chìa khoá, đút vào ổ rồi mở ra. một căn hộ bé xíu với phòng bếp, phòng khách, phòng vệ sinh và phòng ngủ, điều này làm gã khá thắc mắc.

- cậu ở một mình à?

- vâng ạ.

gã nhìn sang kệ dép, cũng chỉ có 3 đôi duy nhất. một đôi dép mang trong nhà, một đôi giày mang khi đi chơi và một đôi dép để sinh hoạt trong chung cư.

- cậu tội nghiệp thế. nhà không có anh chị em gì để cậu bầu bạn à?

- em có một chị gái, nhưng chị ấy lấy chồng rồi. còn ba mẹ em thì đã mất từ lúc hai chị em mới chín mười tuổi.

giọng của jungkook có chút nghẹn lại khi nhắc về quá khứ khổ cực của mình. có lẽ cậu vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau mất đi người thân khi còn quá nhỏ như thế.

- sếp mang đôi dép này đi, chắc là sẽ vừa đó.

- thôi, tôi đi tất cũng được.

gã cũng cởi giày ra rồi đặt lên kệ.

chính sự nhún nhường và khiêm tốn này lại cộng thêm điểm của cậu trong mắt gã. taehyung cùng jungkook bước vào nhà. cậu nhanh chóng rót cho gã một ly nước và mời gã vào phòng khách.

- sếp ở đây chờ em nhé. em tắm một chút.

- ừ.

gã tự nhập mật khẩu wifi trên bàn rồi ngồi nhắn tin với một vài đứa bạn của gã. trong lúc ấy, gã tranh thủ nhìn quanh căn hộ một chút.

vừa nhìn xung quanh, gã bỗng thấy tội cho cậu. có lẽ là vì taehyung có sự đồng cảm với cấp dưới của mình. gã cũng mất mẹ từ khi còn rất nhỏ tuổi, sống cùng gia đình của dì mình. năm tháng tuổi thơ của taehyung vô cùng cơ cực, nhưng gã chẳng bao giờ nói cho ai nghe cả, ngay cả bạn thân.

có lẽ đó là tiền đề cho sự lạnh lùng và khó giao tiếp với người lạ đến như vậy. thế giới này quá tàn nhẫn, nó mài dũa một đứa bé ngây thơ trở nên lạnh nhạt và khép kín với xã hội bên ngoài như vậy.

cũng được mười phút sau, cậu đã chuẩn bị xong rồi. gã buông ly nước xuống, mang giày ra ngoài và chờ cậu. cả hai sau đó cùng xuống thang máy, đi đến một nhà hàng năm sao gần đó.

taehyung và jungkook cùng lựa chọn chỗ ngồi là gần khúc sông để tạo nên một khung cảnh đẹp nhất có thể.

- cậu cứ gọi đi, tôi sẽ trả tiền hết.

- làm sao sếp tổng trả tiền được hết ạ?

- cậu coi thường tôi chắc?

taehyung gác một tay lên ghế, tay đưa ra tấm thẻ đen đầy quyền lực, hất một bên lông mày nhìn cậu và chậc lưỡi. nhìn taehyung thế này, jungkook càng thêm ngưỡng mộ sếp của mình hơn nữa.

cậu luống cuống gọi một vài món, sau đó là kêu thêm chai rượu vang cho cả hai cùng uống. cảnh đẹp, thức ăn ngon, rượu mạnh, làm sao mà không mê mẩn cho được.

- jungkook, tôi cảm thấy có chút đồng cảm với cậu.

- sao ạ?

- câu chuyện lúc nhỏ của cậu, tôi thấy đồng cảm lắm, vì lúc nhỏ tôi cũng vậy.

- ồ... thế em có thể nghe câu chuyện của sếp không?

- được thôi. chuyện là lúc nhỏ, ba mẹ tôi bị tai nạn mà mất, từ hôm ấy dì tôi nhận nuôi tôi, nhưng khốn nạn là họ lại xem tôi như con ghẻ vậy, khoảng năm lớp mười, lớp mười một là tôi đã phải tự thân vận động kiếm sống rồi.

- tội cho sếp quá. thế thì cơ duyên nào đưa sếp đến với công ty vậy ạ?

- thì cũng nhờ duyên thôi. có lẽ là tôi có khiếu kinh doanh, tôi dành chút tiền bạc tích góp được khi học đại học và mở được một tiệm bánh kẹo nho nhỏ. sau đó thì tôi lời nhiều, nên tôi thành lập được công ty như bây giờ.

hôm nay gã có vẻ lạ lắm, gã thậm chí mở lời với cấp dưới của mình mà không mảy may suy nghĩ bất cứ điều gì.

post date: June 20th, 2021, 11.56

scent. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ