ngày hôm sau, taehyung hẹn jungkook ở văn phòng của mình.
- anh gọi em vào đây có chuyện gì thế?
- jungkook... tôi... buộc phải đi rồi...
- đ-đi đâu chứ?
- tôi sẽ phải đi định cư canada... khi mọi thứ hoàn toàn ổn định, tôi sẽ trở về thôi...
jungkook lòng đau như bị ai đó xé nát, cậu cắn chặt môi, dùng hết sức để ngăn chặn dòng nước mắt tuôn trào bất cứ lúc nào. cậu cũng chẳng dám hỏi taehyung thêm lời nào, bởi nếu cậu mở miệng ra, cậu e rằng nước mắt sẽ rơi mất.
cậu chỉ gật đầu rồi cúi mặt xuống.
- trước khi đi... em có thể nói thật cho tôi biết về thân thế của em không...? bí mật mà em giấu bấy lâu là điều gì...? tại sao trưởng phòng park lại bị giết cách dã man giống hoàn toàn trong giấc mơ của tôi đến như vậy...?
tất cả những câu hỏi trên, giám đốc kim đã có tất cả những câu trả lời cho bản thân mình, nhưng gã muốn người gã yêu thương nhất là jungkook đây xác nhận lại.
- em tưởng anh biết rồi chứ...
- trả lời tôi...
- nếu anh đã biết rồi... em không có nhiệm vụ gì để nói lại cho anh biết cả...
- em... thật sự là một hồn ma sao...?
- anh...
- đúng không?
- nếu thật là vậy thì anh có rời bỏ em không...? tại sao anh lại bỏ em mà đi...?
- vậy là đúng rồi.
- phải đó.
jungkook đập bàn, ngồi bật dậy. nước mắt cậu giờ đã chảy thành dòng rồi, cậu không thể tin được là người cậu yêu đã bỏ cậu đi không thương tiếc như vậy.
bây giờ, cảm xúc của jungkook là một mớ hỗn độn, cậu vừa buồn, vừa thất vọng, vừa giận dữ, không biết diễn tả bằng từ nào.
- còn anh... tại sao anh bỏ em? anh không chấp nhận một hồn ma đã đâm đầu mà yêu anh à...?
- không.
một từ thôi, và nó đã bộc lộ rõ bản chất lạnh lùng của kim taehyung. nhưng thật ra gã làm như vậy là để jungkook bỏ mình đi và chuyển sinh thành một người khác, không thể mãi vất vưởng gây hại người khác như vậy.
- được... anh đợi đấy. tôi sẽ trả thù!
jungkook vuốt vội dòng nước mắt rồi bước ra khỏi phòng trong sự hỗn loạn của mình. cậu giận gã, cũng vừa buồn vừa thất vọng, và cũng vừa thương gã nữa. cậu hiểu taehyung làm vậy là muốn tốt cho cậu, và tốt cho mọi người, nhưng cậu vẫn rất đau.
giám đốc kim nhắm chặt mắt của mình, rồi cắn môi thật chặt, sau đó lại đưa tay lên che gương mặt của mình lại, úp mặt xuống bàn. đây là người đầu tiên khiến cho kim taehyung mạnh mẽ và lạnh lùng phải bật khóc. gã không cam tâm làm như vậy, gã muốn cậu ở cùng gã, mãi mãi. nhưng, chỉ vì muốn tốt cho cậu, giải thoát bản thân khỏi thứ tình yêu kỳ lạ này, tốt cho mọi người, gã buộc phải làm như vậy.
hai con người, mang tiếng là đang hận nhau, nhưng họ đều có chung một cảm xúc chính là đau khổ đến tột cùng. phải, một bóng ma thì làm gì biết yêu? một bóng ma thì lúc nào cũng phải là xấu, đúng không nào? jungkook thật sự là đang muốn thoả mãn cả hai hay là muốn khiến taehyung khổ đau đến chết đây? ai mới thực sự là kẻ đáng thương trong câu chuyện tình người duyên ma này?
...
vài ngày sau.
công việc đã được bàn giao xong và đây là thời điểm taehyung phải đi rồi.
jungkook, em thật sự không muốn tiễn tôi sao?
đã xem, 10:21 am.
dòng chữ "đã xem" lạnh lùng hiện lên trên màn hình khiến taehyung muốn gục ngã. gã biết rằng ngày này đã đến, cái ngày mà gã và jungkook đoạn tuyệt với nhau.
jungkook... chắc em còn lười đúng không...?
dậy đi nào... hôm nay nhiều công việc lắm đấy...
đồ ngốc... nếu anh đi rồi, em cũng chẳng thèm đến công ty làm gì.
tin nhắn chưa được gửi.
đã xem, 10:23 am.
jungkook đang ngồi trên chiếc ghế sofa của mình, cậu biết rằng người cậu thương sắp phải đi, nhưng cậu vừa muốn tiễn gã đi vừa không muốn. ấy vậy, cậu đã thay đồ và chuẩn bị sẵn sàng rồi, không đi sao được.
hôm nay, cậu chuẩn bị cho taehyung một món quà, chính là một cành hoa hồng. cậu nhanh chóng chạy đến sân bay, nhanh nhất có thể.
chuyến bay mang số hiệu 920 sẽ cất cánh trong 15 phút nữa, kính mong quý hành khách ổn định trên máy bay.
taehyung quay lại phía sau, thở dài.
- hôm nay em không đến thật... thôi kệ vậy, mong em sẽ sớm siêu thoát.
gã cúi đầu xuống, tiếp tục đi. hôm nay gã cảm thấy không hề tốt một chút nào, gã chỉ ước có một người nào đó để gã có thể tỏ ra yếu đuối ngay lúc này.
- kim taehyung !!!
một tiếng gọi rất to phía sau chợt khiến bàn chân gã dừng lại. giọng nói này quen thuộc lắm.
- đồ tồi! anh định gây ra tổn thương cho em rồi bỏ đi như vậy à?!
- j-jungkook...
gã từ từ quay người lại, xa xa kia là hình dáng jeon jungkook mà taehyung rất thương. cậu thở hổn hển vì mệt, trán ướt đẫm mồ hôi, trên tay là một cành hoa hồng mà do chính tay cậu chuẩn bị cho gã.
trước khi có thể làm bất cứ điều gì, taehyung bỗng nhận từ jungkook một cú tát đến đau điếng, theo đó là từng dòng nước mắt của người yêu.
- đồ ngốc. em chẳng thèm làm trưởng phòng đâu, chỉ cần có anh là quá đủ rồi.
- em phải đi làm chứ... để có tiền nuôi sống bản thân. tôi đi rồi, sẽ không có ai chiều chuộng em đâu.
post date: 16:25, 1st January, 2022
i'm back
BẠN ĐANG ĐỌC
scent.
Fanfictionmột chút yêu nhẹ nhàng. thêm chút yêu cuồng si của tôi dành cho em. hoà quyện lại, tạo nên một thứ tình yêu điên dại, nhuốm màu u tối, gam màu ưa thích của tôi. hôm nay tôi bỗng nhớ mùi hương của em đến lạ. tôi nhớ em, đã 4 năm rồi. - TaeKook -