- vậy tại sao anh không ở lại? là do anh hết thương em đúng chứ?
- k-không...
- không cái gì. rõ ràng là anh hết thương em... em không chịu!
- ngoan... nghe lời anh, đừng hư nữa. rồi anh sẽ sớm trở về thôi mà.
- anh có chắc không? hay là anh định đợi em siêu thoát?
đến lúc này, gã thật sự không biết phân biệt sao cho phải nữa rồi. gã muốn được ở mãi trong thứ ký ức bị thao túng bởi người khác, không muốn trở về thực tại.
- anh...
- taehyung...
- anh xin lỗi... thật lòng xin lỗi em.
giờ đây mắt của taehyung chợt long lanh như có những giọt nước. gã ôm vội người yêu vào lòng, siết thật chặt.
- anh chưa từng nói điều này với em... phòng trường hợp anh chẳng thể quay về được nữa, anh muốn nói nó ngay tại đây... em muốn nghe không?
- có...
- anh yêu em. anh thật sự rất yêu em, anh yêu em đến phát điên lên.
- em biết mà. em cũng yêu anh...
còn 5 phút nữa chuyến bay 920 sẽ cất cánh, hiện còn thiếu 6 hành khách, quý vị vui lòng lên máy bay.
- anh đi đây. tạm biệt em.
- tạm biệt...
gã đành lòng phải quay lưng đi, và không trở người nhìn lại lần nào nữa. gã biết nhớ jungkook là điều không tốt và gã đang sống trong một ký ức hoàn toàn không phải do mình kiểm soát. nhưng tất nhiên, không dứt được.
jungkook chỉ là một hồn ma, vô tình khi taehyung đi ngang qua một nghĩa trang, cậu đã theo gã đến tận bây giờ. dù chỉ là thoáng qua nhưng cảm giác để lại mới thật day dứt.
sau khi taehyung lên máy bay, jungkook cũng ngậm ngùi bỏ về trong nước mắt. cậu khóc trên cả quãng đường. đau là vậy, nhưng có lẽ trời không cho phép hai người đến với nhau, đành chịu.
...
5:57
bên đấy đã là 6 giờ sáng rồi, em đã dậy chưa? hôm nay cũng gần 4 tháng em làm trưởng phòng đấy, nhớ mà làm cho tốt vào nhé nhóc con!
tin nhắn được gửi từ ottawa, canada.
em dậy rồi...
ừ.
ăn sáng đi.
cuộc sống anh... như thế nào...?
anh sống tốt lắm, em không phải lo đâu.
em lo...
nhóc à, anh không sao thật mà.
ừ... bên đấy mấy giờ rồi?
1 giờ sáng.
sao anh còn chưa ngủ?
anh quen thức khuya rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
scent.
Fanfictionmột chút yêu nhẹ nhàng. thêm chút yêu cuồng si của tôi dành cho em. hoà quyện lại, tạo nên một thứ tình yêu điên dại, nhuốm màu u tối, gam màu ưa thích của tôi. hôm nay tôi bỗng nhớ mùi hương của em đến lạ. tôi nhớ em, đã 4 năm rồi. - TaeKook -