05

7 3 0
                                    

jungkook quàng tay ra sau cổ taehyung, chờ đợi xem gã sẽ làm gì mình. quả như dự đoán, gã cởi quần cậu ra rồi cúi xuống, làm động tác "blow-job". khoái cảm từ từ dâng lên trong người, cậu nắm lấy tóc gã và rên rỉ trong sung sướng.

ngày hôm ấy, cả hai bỏ cả công việc của mình chỉ để "blow-job" cho nhau. xong "việc" của mình, cả hai cùng thở gấp, sau đó jungkook lặng lẽ rời đi, trong khi đó taehyung nằm ngả lưng trên chiếc ghế, gương mặt tràn đầy sự thoả mãn bấy lâu nay.

thoả mãn chưa được bao lâu thì một cơn nhức đầu dữ dội ập đến với gã, không rõ tại sao, khi ấy gã lại thoang thoảng ngửi thấy hương thơm kỳ lạ, nhưng nó nồng hơn những lần trước rất nhiều. thấp thoáng đâu đó trước mặt gã là một người áo đen và một cái xác dưới chân người ấy.

gã nghĩ rằng là do bộ phim kinh dị có phần hơi ám ảnh gã nên gã cũng phớt lờ nó đi.

***

mùi hương kì lạ kia cứ bám theo taehyung dai dẳng, tuy vậy gã không thấy một hình bóng jungkook đầy gợi tình như những lần trước nữa. gã chỉ thoang thoảng ngửi được mùi hương ấy rồi lại thôi. có lẽ lần làm "công việc" kia là lần cuối, chấm dứt mọi thứ, nhưng gã đã sai rồi.

càng nghĩ về mùi hương ấy, taehyung lại nhớ đến một jungkook thật quyến rũ khi "blow-job" cho gã vào vài tuần trước, mà càng nghĩ đến, gã lại càng phải dặn lòng không được phát triển thứ tình cảm mà gã tự cho là biến thái kia nữa.

ngày hôm nay, jungkook bỗng chủ động tìm gã tại phòng chủ tịch. cậu vẫn ăn mặc nghiêm túc đó thôi, kèm theo là mùi nước hoa mà gã đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình.

- cậu xức nước hoa của tôi à?

- vâng.

- thế cậu lên đây có việc gì?

- em muốn hỏi sếp tổng một số vấn đề, không biết sếp tổng có muốn nói chuyện không. nếu không tiện thì hôm khác cũng được.

- tôi đang rảnh, cậu hỏi đi.

jungkook ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã, khép chân lại. gương mặt cậu có vẻ khá khinh thường người chức cao hơn trước mặt. tuy nhiên, gã không chú ý đến, chỉ lo nhấp một ngụm cà phê.

nếu taehyung được lựa chọn để nói một sự thật, gã sẽ nói rằng jungkook đã hoàn toàn chinh phục được gã. nhưng có lẽ chức vụ gã đang đảm nhiệm đây đã ngăn cản gã nói ra tất cả mọi thứ.

- sếp tổng có thích em không?

- nếu là tình cảm bạn bè bình thường thì có.

- ý em là theo kiểu yêu đương.

gã chần chừ, rồi lại đưa tay lên gãi đầu mình, khẽ đỏ mặt. jungkook phát hiện ra rồi sao? không thể tin được, gã giấu kín như vậy cơ mà!

- có đúng không?

- k--không... ý tôi là...

- theo như những hành động sếp tổng làm thì em khá chắc là có đó.

- t--thì có. thế nào? cậu có yêu tôi không?

jungkook cười. một phần là mỉa mai, một phần là hài lòng. phải chăng là cậu vừa hoàn thành một mục tiêu nào đó trong đầu? hay là một ý đồ khác? không chắc được.

- nếu em trả lời là có thì thế nào?

- tôi e rằng hoàn cảnh không cho phép chúng ta đến được với nhau.

- thầm lặng thì sao, thưa sếp tổng?

- không biết. tuỳ cậu mà thôi. cái nào có lợi hơn cho cậu thì cậu chọn.

- vậy là sếp tổng không yêu em rồi!

jungkook giả vờ làm nũng gã, bĩu môi, mắt cậu bỗng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. chính điều này làm gã xiêu lòng liền đứng lên và đến ôm cậu. gã vừa cười vỗ lưng cậu.

- có, tôi yêu em mà.

- hôm nay sếp tổng nhẹ nhàng nhỉ?

- ừ.

- thế thì sếp tổng làm người yêu em trong thầm lặng thật ư?

- tôi bảo cái đó do em quyết định còn gì. tất cả đều là vì tôi tin em đó.

jungkook cười khúc khích rồi hôn lấy người yêu của mình. một nụ hôn mang ý nghĩa bên nhau trọn đời và mãi mãi không rời xa. từ nay, taehyung có người bầu bạn, gã sẽ không phải lạnh lùng nữa.

từ hôm nay, taehyung hứa với jungkook rằng sẽ thương yêu cậu và cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. ấy vậy mà jungkook vẫn còn một bí mật không kể cho gã nghe, và quyết không kể cho. không phải là jungkook đã có người yêu, mà là một thứ khác.

chiều hôm ấy, gã trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, và như lẽ thường của mọi cặp đôi, gã hẹn jungkook đến nhà hàng để cả hai cùng nhau ăn tối. jungkook diện một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean, cùng một chiếc áo khoác da màu đen, chải tóc gọn gàng hai bên, xịt nước hoa mà taehyung tặng mọi người vào ngày sinh nhật thứ 25.

gã lái xe qua nhà cậu, hôm nay gã chỉ đơn giản là chiếc hoodie đen và quần jean, đầu tóc bù xù vì vừa tắm xong. gã không xịt nước hoa nhưng cơ thể của gã đã có một mùi thơm đặc trưng rồi.

- lên xe đi. em muốn đi nhà hàng nào?

- tuỳ anh, rẻ tí cũng không sao đâu.

taehyung nghĩ đến một nhà hàng gần công ty liền lái xe đến ngay lập tức. trên đường đi, gã đã cười rất nhiều, chưa bao giờ gã cười nhiều đến vậy, có lẽ gã đang hạnh phúc lắm, phải thôi. phần jungkook, cậu cũng cười nhiều lắm, cậu cũng cười vì cùng một lý do với gã.

một bữa tối thật sang trọng, cả hai đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian này.

post date: 26th July, 2021, 19.35

scent. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ