1. "bạn trai"

6.4K 310 4
                                    

6 rưỡi tối, Lee Jeno về tới căn hộ liền thả người lên chiếc giường thân yêu, nằm lăn qua lăn lại, chân, tay thay phiên nhau co duỗi, cả ngày làm việc chỉ chờ đến khoảnh khắc này. Hôm nay không phải đi nhậu nhẹt giao lưu với đối tác, không có vướng bận công việc, Jeno cảm thấy đây là khoảng thời gian thoải mái nhất trong tuần. Anh đang lướt điện thoại chọn món đặt về ăn tối thì nhận được tin nhắn của mẹ:

"Tối mai về nhà dự sinh nhật Jisung con nhé!"

"Được. Tối mai con về"

Jeno chợt nhớ ra cũng đã nửa năm rồi chưa về nhà, mẹ không nhắc chắc anh cũng quên luôn ngày sinh nhật của thằng em trai. Sinh nhật bố có thể anh không về, nhưng sinh nhật Jisung anh không năm nào bỏ sót. Với anh, Jisung như vị cứu tinh của cuộc đời mình vậy.

Gia đình Jeno là một gia đình bề thế, gia giáo, bố làm chức vụ cao trong cục thuế nhà nước, mẹ làm giảng viên thanh nhạc của một trường đại học. Vì bố làm quan chức cấp cao nên gia đình đã định hướng cho Jeno đi theo các ngành có liên quan như thuế, chính trị, luật,... sau này sẽ rất thuận lợi thăng tiến. Từ nhỏ anh đã được giáo dục rất nghiêm khắc và chuyên nghiệp để tương lai đi theo hướng của bố, đường đời của anh như được trải thảm đỏ sẵn vậy. Tuy nhiên, Jeno nào có muốn làm cán bộ như bố, nào có cần đi trên thảm đỏ, ước mơ của anh là được làm chủ một vài cửa hàng quần áo cơ. Thời điểm chuẩn bị thi đại học, Jeno lén đăng ký thêm ngành Quản trị kinh doanh, ngày nhận kết quả đậu, 2 bố con cự cãi một hồi, cuối cùng bố vẫn phải để anh đi theo con đường mình chọn. Năm đó Jeno chơi lớn dọn đồ ra thuê nhà ở riêng, tự lo ăn học không nhận trợ cấp từ bố mẹ.

Hmmm.. Thật ra có những lúc túng thiếu cũng phải cần tới mẹ hỗ trợ à, tự lập đâu có dễ.

Jeno nhận lấy phần pizza vừa đặt, mang vào bàn ăn, 1 tay cầm bánh, 1 tay lướt điện thoại tìm hiểu mấy món đồ công nghệ hay ho để mua tặng thằng em.

Khác với Jeno, Jisung từ bé đã rất nghe lời bố, coi ông ấy như thần tượng, luôn cố gắng học thật tốt để có thể trở thành một người như bố. Nhiều lúc Jeno nghĩ, nếu mình là con một, nếu không có thằng em ngoan ngoãn kia, thì liệu bố có buông tha mình dễ dàng vậy không? Một cán bộ cấp cao có sĩ diện lớn liệu có để con trai mình đi bán quần áo, sống tự do không? Bởi vậy mới nói Jisung có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời Jeno đó. Hiện tại bố không quản Jeno nữa, đang dành hết tâm huyết để đào tạo Jisung không khác gì trong quân đội, mỗi ngày ngủ đúng giấc, dậy đúng giờ, chơi thể thao đúng cách, học đúng tiến độ... Càng nghĩ, Jeno lại càng thấy thương thằng em.

Sau một hồi tìm hiểu về các món đồ công nghệ, Jeno quyết định đặt một cái... xe đạp cho Jisung, cái xe cũ của nó chạy cũng ngót nghét 5 năm, đổi chiếc mới được rồi, chiếc xe anh đặt tốt gấp e-nờ lần chiếc xe cũ, đảm bảo thằng bé sẽ thích.

______________________________

Đúng như dự đoán, Jisung khi nhận được chiếc xe đạp liền hồ hởi đạp một vòng quanh khu nhà nó, nếu như hôm nay không phải là nhân vật chính trong bữa tiệc, ắt hẳn nó đã đạp ra bờ kè cách đó 8km để hóng gió rồi.

Jisung đã bước qua tuổi 19, cậu bé không muốn làm tiệc linh đình như mấy năm trước nữa, sinh nhật lần này bố mẹ chỉ mời họ hàng thân thiết, thêm vài đứa bạn của cậu bé nữa tổng cộng khoảng 15 người. Jeno rất nhanh chóng chào hỏi xong tất cả mọi người, đang tính xem có nên rút lui về sớm luôn không thì bị mẹ kéo vào góc ban công tâm sự.

Jeno từ một đứa sinh viên bỏ nhà đi tự lập, chật vật bán quần áo online giờ đã là chủ một local brand khá có tiếng với giới trẻ, điều này khiến mẹ của anh vô cùng tự hào, về sự nghiệp của con trai, bà căn bản không phải bận tâm. Tuy nhiên vẫn có vài vấn đề khiến bà lo lắng, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, đến mức anh nhìn ánh mắt mẹ thôi là đủ hiểu bà sắp nói gì.

- Con biết rồi, 1 là yêu đương đàng hoàng, 2 là nhanh chóng tìm người ở ghép, ở một mình lỡ ốm đau không ai chăm sóc bla bla...

- Tháng trước mẹ lại thấy con đi dạo với một cậu trai khác nữa. Mày lại thay bạn trai nữa à?

Có một hôm mẹ ghé thăm căn hộ Jeno mà không báo trước, liền tận mắt chứng kiến một màn ôm hôn đầy nhiệt huyết từ ngoài cửa vào đến tận phòng khách của Jeno với một cậu trai nào đó, lúc ấy bà sốc đến mức cứng đờ cả người, cứ thế đứng nhìn 2 đứa trân trân mà không nói được gì. Không nhớ lúc đó 2 đứa xử lý tình huống thế nào nữa, nghĩ lại bà chỉ thấy ù tai, chóng mặt.

- Đi dạo với bạn bình thường thôi mà mẹ nghĩ gì nhiều thế...

- Bạn bè gì mà khoác tay, dựa vai nhau vậy?

- ...

Thấy mẹ sắp sửa nổi nóng, Jeno không dám nói thêm câu nào nữa, mà có muốn nói cũng biết nói gì giờ, mẹ nói đúng chứ có sai đâu.

- Con đã 25 tuổi đầu rồi, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình 1 tí đi. Mẹ không quản chuyện con thích trai hay gái. Chỉ cần con yêu đương nghiêm túc, mẹ sẽ luôn ủng hộ.

- Vâng.

- Lần trước con nhập viện cả tuần vì xuất huyết dạ dày, vậy mà không báo cho mẹ một tiếng, con cứ tự mình lo như vậy, lỡ.... Hay để mẹ rủ Taeyong anh họ con qua ở cùng nhé!

Ở cùng ông anh đó có khác nào bị bố mẹ kiểm soát gián tiếp không??? Nghĩ vậy Jeno liền ngăn chặn ngay cái tư tưởng của mẹ:

- Thôi không cần đâu mẹ, con tự kiếm người ở ghép được mà.

- Con mà cứ thế ở một mình là mẹ sẽ ghé căn hộ con thường xuyên hơn đó.

- Con hiểu rồi. Con hứa mà...

Lần này không thể hứa suông nữa. Mẹ là người luôn ở bên ủng hộ, luôn chấp nhận mọi lựa chọn của Jeno, không ít lần cãi nhau với bố để bảo vệ thằng con trời đánh này. Có một người mẹ tâm lý như vậy, anh phải biết trân trọng lắng nghe chứ. Để mẹ lo lắng nhiều rồi, lần này không thể hứa suông được nữa.

______________

Tàn tiệc, Jeno lên xe chuẩn bị về thì mẹ gọi lại, dúi vào tay anh một cái hộp giấy xinh xinh, trong đó có lẽ là miếng bánh kem. Anh vừa quay người đi liền nghe mẹ hô lớn:

- Lần sau nhớ dắt bạn trai về nhé!

Lúc đó mọi người liền nhìn về phía Jeno với ánh mắt khó hiểu, anh cũng khá bất ngờ với câu nói của mẹ, sao mẹ không dùng từ "người yêu" thay vì "bạn trai", không nghĩ mẹ lại gan vậy, mẹ có biết là bố đang đứng kế bên không??? Mẹ lại còn hớn hở cười toe toét vẫy tay tạm biệt anh nữa chứ. Đứng giữa tình huống nhạy cảm này, anh chỉ biết cười khổ, lên xe, vọt lẹ!

[NOMIN] IrreplaceableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ