11. Chiếc áo đặc biệt

2.4K 225 9
                                    

Đến giờ tan trường, sinh viên bắt đầu ùa xuống sân, Jaemin cũng không ngoại lệ, cậu thong thả đi cùng đám đông hướng về phía cổng chính ra về.

- Ê Daeman chờ tao với!

Không gian ồn ào, tấp nập là vậy nhưng giọng của Donghyuck vẫn không lẫn đi đâu được.

Cậu bạn vừa chạy tới liền bị Jaemin kéo lại kẹp cổ. Jaemin mặt vui vẻ nhưng vẫn vờ gằn giọng với Donghyuck:

- Daeman là cái gì? Gọi tao bằng cái tên bình thường được không?

- Jaemin oppa!

Nghe giọng nữ cất lên gần đó, Jaemin buông tha cho thằng bạn quay lại nhìn, là Hong Eunji, cô bạn hậu bối khá thân thiết với cậu. Eunji mỉm cười chạy tới sóng bước cùng hai người Jaemin, Donghyuck.

- Áo này anh mua ở store nào thế ạ?

- Áo này của brand NeoCT á em!

- À không ý em là anh mua ở chi nhánh nào á. Tại bên brand mới đăng hình quảng bá hôm qua, 10 ngày nữa mới chính thức bán.

Cậu nhướn mày ngạc nhiên, áo này Jeno cho cậu từ lâu, nay mới lần đầu tiên mặc, không nghĩ tới giờ nó vẫn chưa được lên kệ. Cậu ấp úng đáp lại:

- À... Ờm... Anh được tặng!

- Ui người tặng anh hẳn là ngầu lắm!

Nghe lời cảm thán của cô bạn, không hiểu sao trong đầu Jaemin hiện lên hình ảnh Jeno ngủ say sưa lúc sáng, trông hiền lành, dễ chịu như cún con vậy, không phù hợp với từ "ngầu" chút nào. Nghĩ vậy, Jaemin khẽ cười.

- Oh... có lẽ vậy.

Eunji do dự một lúc mới lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, hai tay ngập ngừng đưa cho Jaemin. Dáng vẻ tự tin thường ngày đột nhiên biết mất, cô bạn ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Jaemin, bất giác cúi đầu xuống.

- Cái này... đây là ít bánh trà em làm! Cảm ơn anh vì hôm qua đã chuyển đồ phụ em! - Nhận thấy Jaemin không chần chừ cầm lấy món quà, cô bạn mừng rỡ ngước mặt lên cười tươi rói - Em đi trước đây ạ! Chào hai anh!

Như sợ Jaemin sẽ gọi lại trả hộp bánh, Eunji sải bước thật nhanh về phía trước, vừa đi vừa cúi đầu chỉnh chỉnh lại tóc mái lòa xòa trên mặt, lộ ra sắc mặt đỏ ửng.

Sự ngượng ngùng của Eunji khiến Jaemin có chút bối rối. Hai anh em vốn dĩ là bạn bè khá thân thiết, nếu như cô ấy thích cậu thật thì sau này giữa hai người không thể thoải mái với nhau được nữa. Jaemin bất chợt dừng lại, ngẩn người nhìn hộp bánh đang cầm trên tay. Trong giây lát cậu liền bị Donghyuck khoác vai kéo đi.

- Này! Bao giờ mày mới chịu yêu đương?

Jaemin theo thói quen đưa tay lên nựng cằm Donghyuck.

- Tao phải độc thân để chơi với mày chứ!

- Mày thấy đấy, mày còn độc thân là mọi người còn theo đuổi mày. Cũng vì thế mà cơ hội có bồ của tao càng ít. - Donghyuck cằn nhằn.

- Đâu phải ai cũng muốn theo đuổi tao đâu...

Donghyuck lúc này mới nhìn lại chiếc áo đặc biệt của Jaemin, từ lúc nghe Eunji nói, cậu luôn thắc mắc không hiểu vì sao Jaemin có được nó.

[NOMIN] IrreplaceableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ