17. Quà tạ lỗi

2.4K 200 24
                                    

'Chenle ah! Chiều nay đi Hongdae chơi không?'

'Nay cậu được nghỉ làm à?'

'Nay ngày off của tớ!'

'Còn tớ thì bận rồi'

'Đang chuẩn bị đi khảo sát cửa hàng cho sếp đây'

'Chiều có ban nhạc rock nổi tiếng diễn ở đó á'

'Không đi được rồi'

'Tiếc nhỉ'

'Hẹn nhau dịp khác vậy'

'Á á á'

'Sếp mới gọi tớ bảo không cần qua mấy cửa hàng nữa'

'hay quá'

'Vậy chiều gặp nhau lúc 3 giờ nha!'

Sau lần vô tình gặp nhau ở nhà Jeno, Chenle và Jisung tới giờ vẫn giữ liên lạc, hai người cùng làm ở một brand, lại trạc tuổi nhau dễ tâm sự, rất nhanh chóng trở thành bạn bè, thi thoảng còn hẹn nhau đi ăn, đi chơi thể thao. Ban đầu Chenle nghĩ Jisung chỉ là 1 tên mọt sách thích an tĩnh, nhưng tiếp xúc nhiều mới phát hiện ra cậu ta không hề nhàm chán chút nào, ngược lại khá là năng động, lém lỉnh, chỉ là không thể hiện nhiều ra bên ngoài thôi.

Xe hơi vừa đỗ bên lề đường nơi Chenle đứng, cậu liền khoát khoát tay với tài xế, ý bảo không cần đi nữa, rồi sải bước trở về nhà.

Với Chenle mà nói, Jisung khá là may mắn, à không, Jisung mang lại may mắn cho cậu, nói thế nào nhỉ, đại loại là hôm nào muốn đi với cậu ta thì cậu được sếp cho nghỉ, đây là lần thứ 3 rồi. Chenle trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm nãy giờ, nhưng khi nghĩ đến sự trùng hợp kia, hàng lông mày không khỏi nhíu lại.

Kỳ lạ thật!

Mà kệ đi, thắc mắc làm gì cho nặng lòng, được nghỉ thì cứ tận hưởng thôi!

Chenle dừng lại trước nhà mình, nhắn trả lời người kia 1 tiếng "ừ", rồi vui vẻ cất điện thoại vào túi, mở cửa đón chú cún nhỏ Daegal vào lòng.

________________

- Cảm ơn hyung! - Jisung cười tươi rói, nháy mắt đầy ẩn ý với ông anh trai, rồi hướng về phía Jaemin bên trong xe vẫy tay chào tạm biệt.

Jeno không đáp lại, chỉ vỗ nhẹ vai cậu nhóc rồi bước vào xe. Jaemin từ đầu đến cuối không rõ 2 anh em họ trao đổi chuyện gì, chỉ biết Jisung trông rất vui vẻ, có lẽ là được Jeno giúp việc gì đó.

Pyeongchang-dong có không khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ, khung cảnh đẹp và yên bình, khác hẳn với sự ồn ào, nhộn nhịp ở trung tâm thành phố, có lẽ vì thế khu này được mệnh danh là nơi đáng sống nhất ở Seoul. Jaemin chưa bao giờ dám nghĩ mình có dịp đặt chân đến Pyeongchang-dong, vậy mà hôm nay cậu đã được dùng bữa trưa tại đây, ở nhà bố mẹ Jeno. So với các căn biệt thự trong khu thì biệt thự nhà anh không lớn, nhưng có kiến trúc ấn tượng, kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại, tạo ra tổng thể vừa hài hòa vừa có sự độc đáo riêng. Na Jaemin vừa nhìn thấy liền bị choáng ngợp, trong lòng không ngừng tán thưởng, chỉ hận không thể tự nhiên mang máy ảnh ra chụp lại vẻ đẹp nơi này.

[NOMIN] IrreplaceableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ