4. Bao nuôi?

2.7K 227 7
                                    

Tại khuông viên trường đại học Sungkyungkwan, Lee DongHyuck một tay chỉ về hướng sân bóng rổ, một tay huých vai người đi bên cạnh:

- Ê Jaemin. Chơi không mày.

- Tao sắp đến ca làm thêm rồi. Chơi mình mày đi.

- Chán nhỉ! Hay mày giả bộ có việc đi trễ một bữa đi. Ở lại chơi với tao xíu, lâu rồi tao với mày không solo.

- Đi trễ trừ lương đó ba. Mày trả lương cho tao tao còn suy nghĩ lại.

- Thôi tao thấy chơi một mình ổn hơn. Mày yên tâm đi làm đi, đừng lo cho tao. Tao qua kia nhập hội bóng chuyền đây.

- Ừ tao lại lo cho mày quá cơ!

Jaemin ra khỏi cổng trường chợt khựng người lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này cậu mới nhớ ra mình đã nghỉ làm ở Dreamie coffee rồi, còn công việc mới thì ngày mai bắt đầu, hôm nay coi như rảnh toàn thời gian.

Cậu thở dài quay lại tìm Donghyuck. Từ giờ không phải chạy tới chạy lui phục vụ bàn nữa, khỏe thật đấy, nhưng không hiểu sao lòng vẫn có chút trống trải. Đến giờ cậu vẫn còn mơ hồ về công việc mới lắm, nhưng vì người kia đưa ra mức lương quá tốt, cậu liền đồng ý không do dự, coi như đánh cược một phen đi, được ăn cả, ngã về không. Cùng lắm thì kiếm chỗ làm khác thôi.

- Ê! Ủa? Sao mày quay lại? Mày nghỉ làm vì tao thật à? Tao không có tiền trả cho mày đâu nha nói trước á!!!

- Còn thiếu chân nào không? Cho tao tham gia với.

Donghyuck nghe vậy liền ném quả bóng chuyền về phía Jaemin, không bận tâm tới lý do cậu ta nghỉ làm nữa, có thời gian chơi cùng nhau là tốt rồi.

______________

Chập tối, Jeno lúi húi dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Căn hộ của Jeno khá rộng rãi, có 2 phòng ngủ, bình thường anh chẳng cố định ngủ tại phòng nào cả, lúc ở phòng này, lúc ở phòng kia tùy hứng, do đó đồ đạc của anh để bừa khắp nơi, phòng nào cũng có. Hôm nay Jeno phải làm mới lại một trong hai phòng, để mai bạn "người yêu" chuyển đến ở. Tính toán một hồi, Jeno quyết định nhường phòng có view hướng về phía Nam cho người kia, anh ở phòng hướng Đông, buổi sáng mặt trời lên sẽ có chút chói mắt, nhưng không sao, quen rồi.

Việc Jeno thuê người đóng giả làm người yêu, nói sao nhỉ, tình huống này thường chỉ gặp trong phim thôi, vậy mà nó xảy ra trong cuộc đời của anh thật. Yêu đương đối với Jeno là một việc vô nghĩa, tốn thời gian, sự nghiệp vẫn là trên hết, hiện tại anh đang tập trung cho việc mở thêm cửa hàng quần áo mới ở Busan, không rảnh kiếm người yêu. Còn những chàng trai mà mẹ bắt gặp trước đó, tất cả đều là fwb. Jeno từng qua lại với một vài người, giữa anh và họ luôn đặt quan điểm rõ ràng là quen nhau chỉ để giải quyết nhu cầu của đôi bên, không tiến tới tình yêu. Mẹ Jeno cũng lờ mờ đoán được chuyện này, bà cảm thấy khổ tâm vô cùng, bố mà biết được thì Jeno chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi, cho nên bà nhất quyết bắt anh yêu đương nghiêm túc, nhắc đi nhắc lại đến khi nào anh chịu làm theo thì thôi.

Jeno kiểm tra lại căn phòng phía Nam một lần nữa, hoàn toàn sạch thơm sáng bóng, sẵn sàng đón người mới về ở. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho người kia:

"Chiều mai 5 giờ tôi qua đón cậu nhé!"

"Ok"

____________

- Tính từ hôm nay ngày 03 tháng 6, chúng ta bắt đầu sống chung với danh nghĩa... người yêu.

- Nhớ là người yêu trong ngoặc kép nha!

Jaemin đảo mắt một vòng đánh giá căn hộ của Jeno, không nghĩ một người trẻ như anh ta có thể sở hữu nơi này, cũng hơn cậu có 4 tuổi chứ nhiêu đâu. Thử tưởng tượng cậu ở 4 năm sau, à không, 40 năm sau còn chưa chắc mua được nhà ở Seoul nữa. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy tổn thương trong lòng nhiều chút.

- Nhiệm vụ của cậu là chỉ cần sống ở đây, mỗi ngày phụ tôi dọn dẹp nhà cửa, khi nào mẹ tôi ghé thì cậu chịu khó hợp tác giả làm người yêu tôi một chút.

- Vậy thôi á?

- Ừm! Mỗi tháng tôi trả cậu 700.000 won.

- ???

- Gấp đôi lương cũ rồi không phải sao?

- À không! Ý tôi là... Tính ra tôi được ở free, tiện nghi đầy đủ, mỗi tháng lại còn được trả tiền nữa. Có khác gì....

Có khác gì mấy kiểu vợ bé, bồ nhí được bao nuôi trong phim không cơ chứ.

- Coi như tôi bao nuôi cậu đi.

- Hủy hợp đồng! - Jaemin không khỏi nhíu mày, trả lời dứt khoát. Đúng là cậu không có điều kiện tốt cho lắm, nhưng cậu không thèm ai nuôi, thứ cậu cần là một công việc làm thêm đàng hoàng đúng nghĩa.

- Đùa thôi, tôi chỉ cần cậu ở đây để mẹ tôi thấy và an tâm! Mọi thứ đều ghi rõ trong hợp đồng, cậu xem kỹ đi. Đảm bảo không phát sinh chuyện gì khác!

Jaemin giờ mới bắt đầu nghía tới bản "hợp đồng tình ái" mà Jeno đưa, mọi nguyên tắc đều được ghi khá rõ ràng, trong đó có nhấn mạnh vấn đề KHÔNG TIẾN TỚI TÌNH CẢM, nhìn thấy 5 chữ được in hoa - bôi đậm - gạch chân kia, cậu mới thấy yên tâm một chút, nhưng mà...

- Anh trả tôi 700.000 won một tháng, công việc thì chẳng có bao nhiêu, như vậy có đánh giá tôi cao quá không, có chắc là tôi làm hài lòng mẹ anh không???

Vừa dứt lời, Jaemin liền thấy hối hận, cúi đầu tự rủa mình sao có thể ngốc đến vậy. Ai nhận việc lại đi chê lương cao cơ chứ. Sao lại phải lo cho túi tiền của người giàu như anh ta cơ chứ.

- Cậu nói có lý. Tôi nên xem xét giảm bớt số tiền lại.

- Ấy ấy... Khoan đã! - Jaemin bày ra bộ mặt hối lỗi, đưa tay bắt lấy vạt áo Jeno - Tôi có biết nấu nướng một chút. Để tôi nấu ăn ngày ba bữa cho anh! Đừng giảm lương, please!

- Được, cậu giúp tôi làm bữa trưa và bữa tối. Sáng để tôi tự lo cũng được.

- Okee! - Jaemin không ngờ có ngày mình nhận được việc nhẹ lương cao như này, trong lòng có chút phấn khích, không nhịn được mà nhe răng cười tươi rói - Chốt đơn nha!

Jeno lần đầu nhìn thấy đối phương vui vẻ như vậy, chợt nhận ra cậu bạn này có khuôn miệng cười rất đẹp, mang lại cảm giác ấm áp, tươi mới như nắng sớm mai vậy. Ban đầu anh thấy Jaemin trông cũng bình thường, dễ nhìn, ý là nhan sắc chỉ cao hơn trung bình một chút, không ngờ lúc cười lên lại có sức hút khủng khiếp. Chả trách Chenle gặp một lần liền cảm thấy ghen tị. Jaemin hẳn là đã sát thương không ít trái tim thiếu nữ đi. Mượn cậu ấy về ra mắt mẹ quả là một quyết định đúng đắn.

[NOMIN] IrreplaceableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ