10. Ngủ chung

2.4K 237 5
                                    

Jeno đặt mền gối lên giường, đứng khoanh tay suy nghĩ một lúc, anh quay qua phía cậu bạn đang ngồi ở đó đọc tài liệu, ngập ngừng nói:

- Nếu cậu thấy không thoải mái... tôi có thể ngủ dưới sàn.

- Sao lại không thoải mái, giường rộng thế này cơ mà. - Jaemin đưa tay đập đập vào khoảng trống bên cạnh - Anh nằm đây nè!

Anh nghe vậy ánh mắt không giấu nổi ý cười, tiến tới ngồi dựa vào thành giường sóng vai với cậu, mở Ipad ra lướt lướt, lúc này mới 9 giờ.

Jaemin mặc một chiếc áo phông trắng mỏng, quần ngủ caro dài, tóc mái tùy tiện rũ xuống mi mắt. Jeno thích nhìn cậu ở bộ dáng tự nhiên thoải mái như vậy. Ngồi bên cạnh cậu, bản thân anh không tránh khỏi hồi hộp.

Jeno đã từng rất vô tình, chán ghét chuyện tình cảm, đã từng từ chối không ít người, nhưng từ khi gặp Jaemin, sự cứng rắn đó dần biến mất.

Hiện tại mẹ đã đi ngủ, 2 người không cần phải đóng vai người yêu nữa, nhưng Jeno có cảm giác không muốn thoát vai, anh muốn những ngày sau có thể tự nhiên tiếp xúc, tự nhiên quan tâm cậu như vậy. Có lẽ, anh đã bắt đầu chìm vào loại tình cảm kia rồi.

Đã vậy, anh sẽ theo đuổi cậu.

Thật lòng nghiêm túc muốn theo đuổi cậu!

30 phút trôi qua, trong phòng vẫn một mảnh yên lặng bao trùm, Na Jaemin lén nhìn qua người kia thăm dò tình hình.

Vẫn là đang tập trung vào cái Ipad.

Đứng trước mặt mẹ, anh ta ân cần quan tâm mình biết bao nhiêu, giờ thì ngay cả một cái liếc nhìn mình cũng không có.

Jaemin trên trường khá được chú ý vì visual nổi bật, rất nhiều người muốn thân thiết với cậu, thậm chí tỏ tình muốn được yêu đương với cậu. Thời điểm còn làm thêm ở Dreamie coffee, cậu cũng là nhân viên được nhiều khách hàng nhớ tên nhất.

Cho nên lúc được Jeno mời về nhà sống chung, cậu không tránh khỏi suy nghĩ anh ta có ý đồ với mình.

Giờ thì cậu không cần bận tâm đến vấn đề đó nữa, vì Jeno hoàn toàn không để ý đến cậu.

Đúng như Yangyang nói, mình không có cửa lọt vào mắt anh ta.

Nghĩ vậy, Jaemin lại có chút không cam tâm.

Tài liệu đã xem đến trang cuối, cậu gấp lại đặt nó qua một bên. Cậu thở dài tự nhủ bản thân mai phải đọc lại. Từ lúc có sự hiện diện của người kia, cậu không tiếp thu được gì nữa.

Jaemin nghĩ ra cách để tương tác với người kia, cậu dùng ngón trỏ tay trái chọt chọt vào cẳng tay phải nơi có vết bỏng, nó khiến cậu ngứa ngứa, không hiểu sao cậu lại thích cảm giác này.

Quả nhiên thành công gây sự chú ý.

Người kia đặt Ipad sang một bên, tiến lại gần nắm lấy cổ tay phải của cậu kéo về phía anh xem xét vết bỏng.

Đỏ tấy nhẹ, có sưng một chút, cũng may không bị phồng rộp. Mặc dù vết thương nhẹ, anh vẫn hạ giọng nghiêm trọng nói:

- Không được động vào chỗ này!

Jaemin ghé sát lại mặt đối phương, gương mặt hiện lên điệu cười đắc ý, thì thầm hỏi:

[NOMIN] IrreplaceableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ