Chương 2

62 5 0
                                    


Tên kia cắm mặt vào ăn, như để bù đắp cho hai ngày không được ăn uống gì trước đó. Dazai ngồi bên cạnh cười nhẹ, chẳng ai biết gã nghĩ gì. Chuuya đứng bên cạnh nhìn tên đó, một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

"Rồi, vậy thì Tommie!"

"...T... Tommie?"

"Chính xác! Ngươi có ý kiến gì với cái tên đấy à?" Thấy tên kia lắc đầu quầy quậy, Dazai hài lòng, hỏi hắn, "Kể tiếp cho ta lý do tại sao ngươi lại cho rằng Nam tước phu nhân là phù thủy đi."

"Thưa ngài... "

"Là Hầu tước. Cứ gọi ta là ngài Hầu tước đi."

"Vâng thưa ngài Hầu tước, tôi sẽ bắt đầu ngay đây ạ. Tôi sống ở vùng Carlaus, lãnh địa của ngài Nam tước Brown. Tôi biết rất rõ ngài ấy, ngài ấy là một người tốt bụng, ả phù thủy kia không được phép ở gần với ngài ấy, nếu không, ả ta sẽ ăn thịt ngài ấy m-"

"Ngươi đi sai chủ đề rồi đấy." Chuuya lạnh lùng ngắt lời, "Ngươi nên để ý đến cái miệng mình đi. Ta sẽ không để yên nếu ngươi dám phỉ báng quý tộc một lần nữa đâu. Rõ chưa?"

"Bình tĩnh đã nào Chuuya, cậu đang làm anh ta sợ đấy. Ngươi cứ tiếp tục đi, để ý lời nói của mình, nhé?" Nói đoạn, Dazai nở ra nụ cười tiêu chuẩn, nhưng Chuuya thừa hiểu rằng gã chẳng hề quan tâm xíu xiu đến cảm xúc của tên kia.

"T...tôi sẽ chú ý..." Tên Tom len lén ngước mắt lên nhìn chàng trai xinh đẹp với mái tóc cam, hắn nuốt nước bọt vài lần, cố gắng để giữ cho bản thân mình bình tĩnh, nói tiếp: "Chắc các ngài cũng biết, vùng đất của tôi vốn vô cùng màu mỡ. Nhưng mà sau vài tháng khi ngài Nam tước cưới ả phù th, cưới phu nhân về, chỗ chúng tôi bỗng nhiên trở nên khô cằn lạ thường. Cũng cả tháng rồi chỗ chúng tôi không có cơn mưa nào, cây cối héo rũ, chết hết, có cây còn bị đông đá nữa, lũ chuột chạy nhan nhản trên đồng không tài nào bắt được, chim chóc thì bay đầy khắp bầu trời làng tôi..."

"Chỉ có thế mà ngươi chắc chắn rằng phu nhân Brown là phù thủy hả?" Giọng Chuuya đầy châm chọc, "Còn "vùng đất của tôi" là cái gì cơ? Hoàng đế mới phong cho ngươi nên ta không biết à?"

"L...là vùng đất của ngài Brown ạ. Không chỉ có như vậy thôi đâu ạ, làm sao mà tôi dám kết tội phu nhân chỉ vì cái đấy chứ. Từ khi phu nhân đến, phụ nữ của làng tôi trở nên vô cùng kì lạ."

"Ồ? Nói rõ hơn xem nào?"

"Thưa ngài, buổi sáng, bọn họ không còn đi làm đồng như trước nữa mà tụ tập ở chỗ ả phù thủy, có khi chính bọn chúng đang yểm bùa ngôi làng. Bọn đàn bà đấy đang dần trở nên lười biếng và độc ác như con ả kia. Lẽ ra lũ đấy phải ở im trong nhà để chăm con chứ không phải ngày ngày ở lì chỗ ả phù thủy..."

Hắn cứ thao thao bất tuyệt, không để ý rằng bầu không khí trong phòng giam trùng xuống. Mọi người đều khinh bỉ hắn, ánh mắt nhìn hắn không phải để nhìn con người nữa mà là nhìn một con súc vật đang cố tập nói tiếng người.

Dazai mở lời, cố gắng để cho giọng nói mình không lẫn sự xem thường: "Ngoài ngươi ra thì có ai thấy nữa không?"

Tên đó ngay lập tức chộp tới: "Có thưa ngài! Không nhiều nhưng vài người trong làng tôi cũng để ý tới. Còn có một người đàn ông tên...phải rồi, là Mathew, anh ta cũng đã phát hiện ra điều bất thường của ngôi làng. Chính anh ta là người dạy cho tôi rằng để giết phù thủy phải thiêu ả cho đến chết. Vậy nên tôi đã phải lột sạch đồ của ả ta, để ả ta không thể giấu giếm vũ khí. Sau đó tôi trói chặt ả trên cột, dùng giáo đâm vào bụng ả ta, sau đó dùng đuốc thiêu ả phù thủy đó đến chết. Tôi cũng đã làm vậy với mụ vợ của tôi. Vậy là từ nay sẽ chẳng ai có thể gây nguy hiểm đến làng của tôi nữa, không ai ảnh hưởng tới ngài Nam tước đáng kính đư-"

[Dachuu] BridgetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ