" Đùnggggg "
" Mau gọi cấp cứu đi "
Tiếng hô hoáng khắp nơi, nhiều người sợ hãi lập tức mở điện thoại gọi cấp cứu đến. Chàng trai nằm sõng soài trên nền đường, máu đỏ thắm đẫm chiếc áo trắng của anh. Trước mắt chàng trai giờ chỉ còn màu xanh của nền trời trên cao, đã rất lâu rồi anh chưa từng nhìn thẳng lên trời như thế này. Nếu nhắm mắt lại anh còn có thể mở mắt ra thêm một lần nữa không ?
Tiếng máy trợ tim, tiếng những chiếc dao sắt lạnh lùng chạm vào cơ thể của mình, chợt những kỉ niệm của cả đời này anh đã từng trải qua hiện về như một cuốn phim. Anh thấy cha mẹ, thấy gia đình mình đang hiện ra trước mặt mỉm cười chờ anh về cùng ăn cơm. Thấy bạn bè mỉm cười trách móc anh luôn đến trễ. Thấy bạn gái sốt sắng điện thoại hỏi anh đã tan làm chưa. Và chợt thấy một bóng lưng quen thuộc rời đi, cô đi để lại một câu nói.
" Chỉ khi anh chết đi tôi mới cảm thấy cuộc đời này công bằng hơn "
Một giọt nước mắt lăn dài xuống xung quanh bóng tối vây đến làm nhòe đi kỉ niệm của anh. Chút nhận thức còn lại trong đầu anh chỉ hiện ra một câu
" Anh xin lỗi "
Giờ đây, anh thấy được cả gia đình anh, người yêu của anh đang khóc lóc thảm thiết như thế nào. Trái tim anh thắt lại, anh đã từng nợ rất nhiều người, những người chỉ luôn yêu thương anh, anh còn chưa kịp nói một lời xin lỗi, thậm chí khi đã đứng gần đến vậy anh cũng không thể nói ra nỗi lòng của mình.
- Nếu có cơ hội chuộc lại mọi lỗi lầm cậu có trân trọng không, Đinh Bạch Dương ?
- Con có !
------------------------------------
- Nè, dậy ! Mẹ ơi, anh hai không chịu dậy kìa.
Bạch Dương nặng nề mở mắt, trước mặt là một cô bé nhỏ nhắn vô cùng dễ thương đang đứng chống nạnh miệng thì thét the thé.
- Ra ăn cơm đi để tao dô xử nó.
Bạch Dương còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt một bà thím bước vào cầm theo một cái chảo dọa anh sợ hết hồn liền đứng bật dậy.
- Con dậy, con dậy.
Bà ta hừ lạnh một cái bảo anh phải ra trong 5 phút nữa. Bạch Dương còn đang tự chấn chỉnh lại đây là đâu, còn những người quái lạ kia là ai thì chợt tấm gương phía đối diện làm anh hoảng hốt hét lên.
- Áaaaaa
Đây không phải là anh, vóc dáng trẻ trung của một cậu thiếu niên, gương mặt này đẹp trai hơn bản thân anh trước đây. Chẳng lẽ ông trời đã cho anh sống lại ? Đang lúc mãi suy nghĩ thì một người đàn ông mặc một bộ comple đen hiện ra.
- Cậu hài lòng không ?
- Ông là người đã nói chuyện với tôi ở bệnh viện phải không ? Có phải tôi đã được sống lại không ?
- Đúng vậy, cậu thanh niên này tối qua đã tự sát. Cậu chưa đến số chết nhưng rất kì lạ là cậu lại không hề có ý thức muốn sống lại, may mắn là có một cái xác không hồn này nên cậu có thể mượn thân xác cậu ta. Và hãy nhớ, cậu chỉ có 3 tháng để sửa lỗi lầm của mình !
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta đã từng yêu
Fanfic" Em còn nhớ anh không ? " Thời gian thực ra rất tàn độc, khi bạn đã tô vẽ kĩ càng cho một bức tranh nhưng màu thời gian đã trôi qua nó sẽ nhuốm màu bức tranh của bạn phai nhòa, nhạt màu và thứ lưu lại là những kí ức mơ hồ với hai màu trắng đen. Anh...