Bạch Dương đã chạy theo Xử Nữ khắp con phố khi thấy cô dừng lại chỗ một shop quần áo anh cũng dừng lại từ rất xa.
Một cửa hàng không quá to nhưng rất đẹp, tràn đầy hoa phía trước cửa, đó chính xác là những gì mà cô luôn yêu thích. Lời nói bông đùa ngày xưa hiện nay cô đã làm được, còn anh thì chưa từng biết gì về cuộc sống của cô.
Nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn quyết định vào cửa hàng của cô. Bên trong cửa hàng mang màu sắc hồng trắng chủ đạo, chỉ có một nhân viên thanh toán và nhân viên phục vụ. Bạch Dương đứng ngây ngốc nhìn những xào quần áo cùng tông màu được sắp xếp ngay ngắn nhất thời không biết nên làm gì.
- Em đến để mua quà tặng bạn gái à ?
Đến khi một giọng nói quen thuộc làm anh giật mình quay sang. Xử Nữ đứng đó, người con gái làm anh đã chạy theo suốt cả con đường dài để đến được đây. Bạch Dương chợt cứng miệng muốn đáp lại cô nhưng chẳng thể nói gì chỉ gật gật đầu như trả lời.
Xử Nữ thấy chàng trai trước mặt gật gật liền cười dịu dàng hỏi.
- Em muốn mua gì tặng bạn gái em ?
- Em... chưa biết ạ - Bạch Dương lắp bắp trả lời.
- Vậy chị sẽ hướng dẫn em nhé !
Bạch Dương gật đầu theo Xử Nữ vào sâu trong cửa hàng. Ở đây quần áo con gái được treo dài trên các xào quần áo, những mẫu giày dép được trưng trên một kệ giày rất to và dài, những mẫu túi được đặt ngay ngắn trên một kệ cao phía trên các xào quần áo.
Nhưng thứ Bạch Dương luôn để ý đó chính là người con gái trước mặt, Xử Nữ. Đã hơn 8 năm rồi, cô vẫn xinh đẹp như vậy nhưng sự khác biệt duy nhất có lẽ là cảm giác, cô mang cho anh một cảm giác xa lạ và khó gần. Nhìn thấy cô anh chợt thấy nghẹn lòng, anh không thể mỉm cười như nhìn thấy ánh mặt trời giống ngày xưa nữa.
Mái tóc ngắn ngày xưa của cô nay đã dài, cô vẫn luôn thích mặc những chiếc váy hoa như vậy. Mùi hương trên người cô vẫn luôn ngọt ngào nhưng những thứ càng đẹp, càng khác lạ càng khiến lòng anh thêm đau nhói. Anh không biết cô đã sống như thế nào, không biết cô có nhớ đến anh không ? Không biết cô có còn hận anh không ?
- Em sẽ chọn cái nào ?
Xử Nữ quay người hỏi Bạch Dương. Trong phút chốc Bạch Dương bối rối thuận tay chỉ vào chiếc đầm mà Xử Nữ đang mặc. Cô nhìn anh ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng mỉm cười hỏi
- Giống kiểu chị đang mặc hả ?
- Dạ...
Xử Nữ bảo anh đợi một chút sau đó bước vào kho hàng đem các mẫu đầm ra cho anh. Bạch Dương nhìn đống đầm đầy màu sắc trước mặt, anh vơ đại một chiếc đầm màu kem sau đó đưa cho Xử Nữ thanh toán.
Cô nhanh chóng cầm đi đến chỗ thanh toán, Bạch Dương vẫn luôn quan sát cô. Đôi mắt anh như chỉ còn mỗi cô trong đó, tại sao một người đã từng yêu anh đến vậy bây giờ lại vô cùng xa lạ. Xử Nữ đưa cho anh gói đồ đã được bao bọc cẩn thận và xinh đẹp kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.
- Của em 360.000
Bạch Dương nhanh chóng lấy bóp mở ra nhưng khi mở ra anh mới tá hỏa nhận ra đây chỉ là bóp tiền của một tên sinh viên chứ không phải một người đã làm ra tiền như anh trước đây. Anh bối rối nhìn Xử Nữ sau đó nhìn vào đống tiền lẻ trong bóp tiền mà thầm xấu hổ.
Xử Nữ dường như nhận ra điều đó, cô vẫn mỉm cười đẩy túi đồ đến phía của anh sau đó nói.
- Lần sau em đến đưa tiền chị nhé, em có thể cầm về.
Bạch Dương ngơ ngác nhìn Xử Nữ nhưng sau đó anh cũng nhận lấy sau đó liên tục cuối đầu xin lỗi đến mức vì quá lúng túng mà đập đầu trúng cạnh tủ thanh toán. Xử Nữ vẫn chỉ mỉm cười nói không có gì cho đến khi thấy anh rời đi. Cô nhân viên đứng cạnh sau khi thấy anh rời đi liền quay qua vừa nhăn mặt vừa hỏi Xử Nữ.
- Chị, lỡ nó đi luôn rồi sao ?
- Không đâu, chắc cậu bé đó sẽ quay lại nữa.
- Sao chị chắc dữ vậy.
Xử Nữ không trả lời nữa, cô cũng không biết sao mình lại chắc đến vậy. Chắc có lẽ cảm giác chăng, trực giác của cô đã bao lần làm cô nhận biết được vài điều đã xảy ra sau lưng mình chỉ là cô chưa từng đối mặt. Đến lúc cô đối mặt thì trái tim cô cũng không còn đau khổ để bật khóc thật lớn nữa.
Bạch Dương cầm theo bọc đồ đó về đến nhà, không biết nên tặng ai anh liền vứt thẳng vào phòng của đứa em gái bên cạnh. Nằm thẳng lên chiếc giường trong phòng mình anh liền cảm thấy lòng nặng nề hơn bao giờ hết.
Những kí ức ngày xưa hiện về, hơn bao giờ hết anh hiểu mình đã từng hạnh phúc và cô có vị trí như thế nào trong lòng mình. Chỉ là khi cô rời đi anh không khóc nhưng không có một ai thay thế được cô trong trái tim anh.
" Em có còn hận anh không "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta đã từng yêu
Fanfic" Em còn nhớ anh không ? " Thời gian thực ra rất tàn độc, khi bạn đã tô vẽ kĩ càng cho một bức tranh nhưng màu thời gian đã trôi qua nó sẽ nhuốm màu bức tranh của bạn phai nhòa, nhạt màu và thứ lưu lại là những kí ức mơ hồ với hai màu trắng đen. Anh...