Hú hú , Cp đầu tiên là Đặng Đặng Văn Lâm ( Gấu Nga Béo >< ) Cùng với Quế Ngọc Hải ( Cap cute ❤ )
Mời đọc chuyện theo chiều hướng vui vẻ ! Chuyện có một số nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ , cân nhắc trước khi xem !---------------------------------------------------------
Đặng Văn Lâm ngồi trên hàng ghế dự bị , Ngắm nhìn em người yêu đang tập luyện ở đằng xa..Mồ hôi nhễ nhại trên người em làm anh đây cũng xót xa một phần . Cả đội đã đến giờ nghỉ , Văn Lâm nhìn thấy Ngọc Hải chơi đùa khoác tay với Đức Chinh , thì trong lòng có hơi chút không vui .
Vừa cúi xuống một chút , bằng một cách thần kì nào đó , em người yêu của anh đã đứng ngay bên cạnh , cầm chai nước lên mà uống sạch trong một ngụm . Cảm thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm, Quế Ngọc Hải bất giác quay qua bắt gặp ngay ánh mắt của tên gấu Nga đó đang nhìn mình , khuôn mặt có chút khó chịu nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười tươi hết mức có thể . Cậu đã sớm biết tên Gấu to béo này thích cậu và cậu cũng thế , cũng cực kỳ thích anh , nhưng chẳng lẽ giờ đi ra trước mặt người ta rồi dày mặt bảo là thích? Cứ như thế, Văn Lâm cứ ra trò sàm sỡ thì Ngọc Hải cứ tiếp ứng , nhưng chưa bao giờ anh có những trò sàm sỡ đi quá mức chịu đựng của cậu cả .
_ Uống nước không hả ? - Quế Ngọc Hải chịu hết nổi, rốt cuộc cũng lên tiếng lấy một chai nước còn nguyên trong balo chìa ra trước mặt anh .
Văn Lâm gật đầu một cái , lấy chai nước trên tay Quế Ngọc Hải mà uống , sau đó kéo tay Quế Ngọc Hải cho cậu ngồi lên đùi của mình . Ban đầu Quế Ngọc Hải không có chút phản kháng , nhưng sau khi nhận thấy có điều bất ổn dưới lớp quần của người kia cậu mới vội giật nảy cố gắng thoát khỏi vòng tay của người kia .
_ Lâm , Bỏ Hải ra đi ! - Quế Ngọc Hải có chút xấu hổ vì phản ứng của người kia .
_ Em không muốn Lâm ôm em sao ? - Càng nói tay của anh càng ôm chặt lấy eo của cậu, giữ chặt như không muốn cho người kia chạy thoát .
_ Người ta đang nhìn kìa ! - Quế Ngọc Hải ngại ngùng cúi gầm mặt xuống .
_ Không sao người ta sẽ không nói gì đâu ! - Văn Lâm vẫn kiên quyết giữ Quế Ngọc Hải lại
Từ đâu Đức Huy cùng mấy đứa kia chạy lại , nhìn Quế Ngọc Hải mà châm chọc .
_ Không sao đâu em yêu , sẽ không ai nhìn thấy đâu ! Hahaha , Đội phó đáng yêu quá đi , Cho Lâm hôn miếng hahaha - Đức Huy ôm bụng cười hì hì , Quế Ngọc Hải tức giận đẩy Văn Lâm qua một bên tự mình rời khỏi người của anh , nhanh chóng lấy tay kẹp cổ của Đức Huy lôi đi .
_ Aaaa...Anh Lâm cứu em !! Mau bắt vợ anh lại đừng để vỡ anh làm càng , chết em !!! AAAA - Quế Ngọc Hải nghe thấy thế còn càng tức hơn , nhanh miệng lớn tiếng nói
_ Mẹ nó , Nghe kĩ này , tao với nó không có quan hệ nào hết nhé!! - Quế Ngọc Hải kiên quyết nói .
_ Hông có gì mà ôm nhau đồ he ! - Đức Huy lại một lần nữa châm chọc , lại bị Quế Ngọc Hải ra đòn khiến cho câm nín luôn .
Sau khi tập xong một lượt , cả đội chào nhau đi về . Chỉ có mình Quế Ngọc Hải quyết định ở lại tiếp , Thân là đội phó mà , phải tập luyện cho hơn người ta một chút mới xứng đáng có cái danh hiệu này chứ ! Bây giờ đã tầm 7h tối rồi , một mình tập bây giờ cũng sẽ yên tĩnh , Quế Ngọc Hải đem trái bóng ra cứ thế mà sút vào khung thành . Nhưng thật chán nản, không có thủ môn thì tập kiểu gì đây chứ? Quế Ngọc Hải nói thầm .
Có phải là phép màu thần kì nào không , mà từ lúc nào Văn Lâm đã đứng ở ngay phía khung thành đưa tay chào chào với cậu
_ Cái gì vậy , mình hoa mắt rồi đúng không? - Nhìn chằm chằm về phía Văn Lâm, Quế Ngọc Hải bất giác lên tiếng .
_ Mau đá đi , Lâm sẽ làm thủ môn cho em , bất cứ lúc nào Lâm cũng ở bên em mà ! - Câu nói này làm cậu thật sự ấm lòng, chẳng màn đá đấm gì hết , cậu chạy lại ôm chầm lấy tên thủ môn đứng đó . Rút đầu vào ngực của hắn , anh thấy thế liền xoa đầu cậu , cười toát lên .. Anh thật sự hạnh phúc , chẳng cần biết có phải là người yêu hay không , chỉ cần có cậu ở bên anh cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi . Cái danh nghĩa người yêu đó thì cần làm gì nữa chứ ?
Cậu ngước lên nhìn anh , Rồi nhướn lên hôn một cái nhẹ vào môi anh , Dù chỉ là nụ hôn chưa đến 3s nhưng cũng đủ làm cho anh như từ trên trời rớt xuống , Quế Ngọc Hải bất mà nhìn xuống . Hạ bộ của anh đã một lần nữa cương lên , làm Quế Ngọc Hải trách móc mà mắng
_ Lâm...Biến thái chết được ! - Quế Ngọc Hải chui rúc đầu vào trong ngực của anh .
_ Em hôn Lâm rồi nói Lâm biến thái? Rốt cuộc em muốn Lâm thế nào ? - Văn Lâm cũng trách móc
_ Ai...Ai hôn gì? - Quế Ngọc Hải vội thả Văn Lâm ra , ngượng ngùng chạy đến chỗ trái bóng , Văn Lâm nhìn theo em người yêu mà nghĩ " Sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ ? " Rồi bất giác cười lên .
_ Cười cái gì ? Lâm lo tập đi ! - Quế Ngọc Hải đá một trái liền bị Văn Lâm bắt được , anh thảy ngược trái bóng lại chỗ cậu .
Cứ thế hai người tập luyện vui vẻ với nhau , những phút giây hạnh phúc không phải mình phải đạt được người đó , phải có người đó trong tay . Mà đơn giản chỉ cần được ở bên cạnh người đó , nhiều lúc không cần yêu nhau như những đôi tình nhân khác , nhưng ít nhất họ cũng sẽ hạnh phúc và vui vẻ với nhau , nhiều lúc như thế cũng là đủ rồi !
🐻- Lâm Hải -⚽
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐTVN - Đoản ] : Thích thì nhích
FanfictionTất cả cp ĐTVN ! >< Đọc truyện theo một phong thái vui vẻ là chính thôi ạ ! " Sự nghiệp Quần đùi áo số còn dài Cứ mãi hết mình nhé! "