[0519] Khủng Long và Cánh Cụt ( End )

668 40 2
                                    

Nói là về vậy thôi chứ cậu vẫn đứng ngoài cửa phòng của anh, cậu mở hé cửa...thấy không có ai trong phòng thì bước vào.

Thật muốn xin lỗi anh nhưng chẳng biết làm sao, dành đợi anh tắm xong rồi thử xin lỗi lần nữa vậy . Cậu ngồi trên giường mắt thì giáng thẳng xuống đất mà suy nghĩ. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra anh và cậu 4 mắt nhìn nhau, cậu nhìn anh rồi lại lướt xuống thân hình của anh rồi nhận ra.... Anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông!!! Body của anh săn chắc, những dòng nước chảy lên những đường nét trên cơ thể anh... Cậu bỗng nuốt nước bọt một cái.

_ Anh nhìn đủ chưa? Sao lại vào phòng em nữa? - Anh nhìn vào con người đàn ngồi trên giường của mình.

Quang Hải bỗng nhắm chặt mắt nằm xuống giường.

_ Anh làm gì đấy? - Anh khó hiểu trước hành động ngủ ngốc kia của cậu.

_ Ban nãy... Mày định làm gì tao, thì bây giờ làm nốt đi!! - Cậu vẫn nhắm chặt mắt mà nói với anh.

Con mồi dâng tới miệng thì ngại gì không húp ? Nhưng mà rõ bạn nãy anh ấy đã nói....

_ Anh Hải, chẳng phải bạn nãy anh đã bảo sẽ không yêu em nữa? - Văn Hậu nhìn vào cậu rồi cười.

_ Thế giờ mày không làm đúng không? - Cậu bất mãn ngồi dậy nhìn anh.

_ Chắc chắn?

_ Ừ... ừ!! - Cậu lên giọng kiên quyết.

Anh vừa nghe thấy lời đồng ý bỗng nhào đến cậu như một con thú dữ, liên tục hôn lên các nơi trên cơ thể của cậu.

Giờ Hải Con bảo hối hận thì còn kịp không?...

Câu trả lời đúng nhất là không!

Anh nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể của cả hai, khung cảnh bây giờ thật ái muội.

Khoannnn, không viết H đâu cắt cắt!!

Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào làm cậu thức giấc, cậu cử động một cái hạ thân liền truyền đến cảm giác đau nhói khiến cậu thật muốn la lên. Cậu khó nhọc mở mắt ra , nhìn sang bên cạnh..

Không thấy người đâu cả?

Hôm nay cũng không phải buổi tập... Có phải người kia bỏ cậu rồi không??

Cậu cố gắng gượng dậy, gạt bỏ hết các suy nghĩ mà đi vào phòng tắm.

----------

Cậu bước xuống sảnh tập trung với mọi người, vì hôm nay không có buổi tập nên cả nhóm sẽ đi ăn cùng nhau hoặc làm những thứ điên rồ gì đó mà đến cả cậu cũng chẳng hiểu nổi.

Vừa thấy cậu chạy xuống, Đức Chinh đã đến quấn lấy cậu cũng không có gì lạ mắt khi Chinh hôi chuyên thích đi phá hoại gia đình của người khác rồi.

_ Hải, Mày đi theo tao nhanh!

- Hả? Cái gì, buông ra!!

Mặc kệ cậu nói, Chinh Chinh vẫn vòng tay qua cổ kéo cậu đi, đến một gốc cây thì Chinh Chinh liền che mắt cậu lại. Cậu thật sự là không hiểu nha!!

_ Cái gì vậy? Chơi thế này không vui đâu!! - Cậu cố gắng la hét nhưng có vẻ không có tác dụng rồi, hông vừa đau, vừa bị đám bạn chơi khăm thì có gì nhọ hơn không???

Bàn tay kia từ từ rời khỏi mắt cậu, cậu thật sự tức điên! Muốn quay lại mắng người, không nói không nghĩ cậu quay lại nhìn người trước mặt.

_ Cái gì.. Sao....

Cậu mồm chữ A mắt chữ O nhìn vào người trước mặt, thật sự vẫn là không nói nên lời

_ Anh nghĩ là ai? - Người kia vô cùng bình tĩnh nhìn cậu

Cậu vẫn không nói gì, chưa hết ngạc nhiên thì người trước mặt bỗng nhiên quỳ xuống kiểu cầu hôn trước mặt cậu, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn bạch kim đeo vào tay cậu, trước sự ngỡ ngàng của cậu người kia vẫn cười tươi.

_ Anh, Em yêu anh, làm người yêu em nhé?

Đám đồng đội không biết ai kêu mà nhảy ra, liên tục la hét lớn.

_ Đồng ý Đê!! Đồng ý Đê!!!

_ Tao..... Đồng ý!

Người kia vui sướng nhảy lên ôm chầm lấy cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu trước sự la hét của đám thuyền trưởng "ô Yeahhhhhhhhh"

_ Anh Hải, Đoàn Văn Hậu em, đời này kiếp này chỉ yêu anh. Thân thể anh phải là của mình em , Em yêu anh!

_ Đoàn Văn Hậu, anh cũng yêu em! Dù có đau lòng đến vạn lần anh vẫn không hối hận vì ngày hôm nay đã nói ra câu Đồng ý! Anh yêu em!

                           - End -

[ ĐTVN - Đoản ] : Thích thì nhích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ