Tiêu Chiến mò mẫm theo con đường về nhà, vì từ nhà anh đến chỗ Nhất Bác chỉ cách một con đường lớn.
Bao nhiêu năm, Tiêu Chiến vẫn không thể quên hình bóng của cậu, đã vậy còn từng ngày khắc sâu vào trí nhớ.
Tiêu Chiến bảo cha mẹ anh dọn nhà đến gần Nhất Bác ở, lúc đầu ông bà không chịu, nhưng vì yêu thương con trai mình nên đành chấp nhận.
Yêu chính là như thế ! Yêu đến độ lụy tình, dẫu biết rằng không được nhưng vẫn cố đâm đầu vào cho bằng được.
Ngốc nghếch lắm đúng không?
Có ai dám chắc khi đã yêu một người thì không vướng vào cơn mê của ái tình hay không?
Huống hồ Tiêu Chiến chấp nhận hi sinh vì cậu, đối với anh miễn là Vương Nhất Bác thì đều xứng đáng.
Tiêu Chiến về đến nhà trong trạng thái ủ rũ, ánh mắt vì khóc nhiều dẫn đến sưng húp lên, ông bà Tiêu nhìn thấy liền đau lòng sốt xắn bước đến gần anh hỏi.
" Chiến Chiến ! Con làm sao vậy? Chẳng phải con nói muốn đem cơm cho Nhất Bác ăn sao? "
Bà Tiêu lo lắng cho đứa con trai ngốc nghếch này của mình, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đều lương thiện đến nỗi lụy tình, càng lúc càng lúng sâu vào không có lối thoát.
Mà cuộc đời cũng thật biết trêu người, dù gia đình ông bà khá giả, tiền không thiếu, nhưng mãi bao nhiêu năm cũng không thể kiếm ra người bằng lòng hiến giác mạc cho anh.
Ông Tiêu nhiều lần ngõ ý muốn đưa Tiêu Chiến sang nước ngoài tìm kiếm giác mạc, với lại khoa học bên đó tiên tiến chắc chắn anh sẽ mau chóng thấy lại ánh sáng. Nhưng dù ông đã nói không biết bao nhiêu lần, anh vẫn cứng đầu không chấp nhận, ông thừa biết anh ở lại đây là vì ai, không hiểu sao đứa con này lại một mực si tình như thế.
" Con không sao. Cha mẹ không cần lo cho con ạ "
Tiêu Chiến cố gắng cười cho có lệ, anh chẳng làm được gì ngoài làm cha mẹ phải lo lắng cả, anh không muốn vì một chút tình cảm riêng tư lại khiến cha mẹ phiền lòng.
" Có phải con và Nhất Bác có chuyện gì không?"
Ông Tiêu nghiêm túc hỏi, đừng tưởng từ hôm vụ cháy nổ đó xảy ra, thì mọi chuyện coi như kết thúc, cả bản thân là người làm cha mẹ, không ai muốn con cái mình chịu thiệt thòi, huống hồ Tiêu Chiến đã vì Vương Nhất Bác mất đi ánh sáng, cũng từ đó cả một tương lai cũng như mất trắng, ông không thể trơ mắt nhìn anh bị hất hủi được.
" Nhất Bác em ấy vẫn rất tốt với con, cha mẹ yên tâm nhé "
" Chiến Chiến ! Nếu nó tốt với con thì sẽ không để con phải khóc. Còn nữa, con không thấy đường, nó phải đưa con về nhà chứ, làm sao lại để con một mình đi về được, đó không phải là tốt mà là nó không muốn gặp mặt con, nó đang cố tình không muốn nhớ đến chuyện năm xưa "
Ông Tiêu vô cùng tức giận, Tiêu Chiến là đứa con trai duy nhất của ông bà, từ một người tương lai sáng lạng, phút chốc biến thành kẻ khiếm khuyết, đã thế bao nhiêu năm Vương Nhất Bác không hề quan tâm hỏi han đến, xem có đáng giận không chứ?
Mà cũng đúng, chuyện xưa được xem là bí mật, Tiêu Chiến không hề muốn cho Vương Nhất Bác biết, thì làm sao cậu biết mà chăm sóc anh.
" .......... "
" Chuyện hôn nhân của con và Vương Nhất Bác, ta thấy con nên suy nghĩ lại "
" Vâng. Con... có lẽ không xứng đáng với em ấy "
Tiêu Chiến nghe đến chuyện kết hôn, mặt đăm chiêu buồn bã, nụ cười chế giễu bản thân, rốt cuộc chỉ mỗi mình anh đơn phương cậu, có trách thì trách bản thân mới đúng.
" Con nói vậy là có ý gì? Mẹ biết con không dễ dàng chối bỏ tình cảm như thế ! "
" Nhất Bác...em ấy sắp cùng Yên Yên kết hôn rồi, con vốn chẳng còn cơ hội nữa, cha mẹ cũng đừng làm khó em ấy, tình cảm dù sao cũng không thể gượng ép được, càng gượng ép càng không có kết quả tốt "
" Chiến Chiến ! Sao con có thể ngốc nghếch như thế? Mẹ Vương Nhất Bác trước khi mất, chính miệng bà ta đã hứa với chúng ta, còn có cả lời hứa từ chính miệng đứa nhóc đó, con lại dễ dàng từ bỏ?"
" Cha mẹ, con xin lỗi. Là con trai ngốc nghếch, bản thân mình còn lo chưa xong, cũng không thể toàn tâm báo hiếu cho cha mẹ đến hết cuộc đời còn lại, chỉ trách bản thân còn quá yêu em ấy, con tự mình lựa chọn thì tự mình gánh vác, chỉ xin ba mẹ lần sau cùng cho phép con được lựa chọn, đừng làm khó Nhất Bác có được không? Chỉ cần em ấy hạnh phúc, con sẽ tôn trọng lời nói của em ấy mà không oán trách một lời, cứ cho là con nợ em ấy, kiếp này tự làm tự chịu có được không?"
Tiêu Chiến cúi đầu vào vai mẹ Tiêu khóc nức nở, lời nói ra như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên da thịt, sắt nhọn đến rỉ máu, anh chỉ xin một lần cuối cùng này thôi, còn lại hãy để đoạn tình cảm này tự anh chôn vùi vào kí ức.
" Đứa con ngốc. Ngoan đừng khóc, chấm dứt cũng tốt, cha mẹ sẽ đồng ý những gì con chọn, nghe lời cha mẹ cùng chúng ta sang nước ngoài để chữa mắt, cũng để quên đi đoạn tình cảm này được không?"
Tiêu Chiến không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Cũng tốt, chấp nhận buông bỏ là giúp giữa anh và cậu cả hai đều hạnh phúc.
_Còn tiếp_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng Hợp] - Bác Quân Nhất Tiêu
Fanfic- Fic bao gồm nhiều thể loại khác nhau, liên quan đến Nhất Bác và Tiêu Chiến - Tất cả nội dung đều là hư cấu, không áp dụng lên người thật - Chủ yếu gắn yếu tố OOC - Nội dung fic đều do trí tưởng tượng của t/g