6. Đôi mắt (4)

192 17 0
                                    

Dù Vu Bân có khuyên thế nào, Vương Nhất Bác cũng không từ bỏ ý định ban đầu, cuối cùng y vẫn cắn răng chấp nhận yêu cầu điên rồ này của cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu xem như cảm ơn, sau đó nói với Vu Bân sang phòng Tiêu Chiến nhìn anh một chút.

Cũng may, khi Vương Nhất Bác đến thì trong phòng chỉ có mỗi Tiêu Chiến đang nằm trên giường bệnh, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh áp sát vào tay mình, thì ra ấm áp đến như thế. Vậy mà, bao lâu nay cậu lại không biết trân trọng, mà còn nhẫn tâm xem anh như vật vô hình mà bỏ mặc.

Rốt cuộc, cũng có ngày cậu phải trả giá những gì mình nợ anh.

" Tiêu Chiến ! Anh biết không, bao lâu nay em ngốc nghếch đến độ không thèm ngó ngàng đến anh, em xem anh như người vô hình mà mặc kệ, đến cuối cùng em mới nhận ra được tình cảm của anh dành cho em. Nhưng anh à, có lẽ em không xứng đáng với thứ tình cảm cao đẹp đó, cứ xem như em phụ anh vậy "

" Em nợ anh đôi mắt xinh đẹp ngày nào, nợ anh tình cảm cao quý nhất trên thế gian và nợ anh lời hứa hẹn sau này. Xin lỗi anh, có lẽ em sẽ không trả hết cho anh được, chỉ mong cuộc sống sau này của anh được vui vẻ, sau đó quên em đi "

" Anh à ! Hãy để em nhìn anh lần sau cuối nhé "

Vương Nhất Bác nói xong những gì mình nghĩ trong lòng, giọt nước mắt cũng vô thức rơi không ngừng, cậu nắm chặt lấy tay anh hôn lên, rồi lại hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng, cuối cùng luyến tiếc rời đi.

Đêm đó, ca phẫu thuật được tiến hành, dĩ nhiên tỷ lệ thành công là 100%.

Vu Bân cho người chuyển Vương Nhất Bác đến phòng hồi sức, đến gần chiều hôm sau cậu mới tỉnh lại. Nhưng buồn thay, lúc cậu tỉnh lại chỉ toàn là một màu tối đen, không còn nhìn thấy gì cả, thì ra sống trong bóng tối lại khó chịu đến như vậy. Thế mà, Tiêu Chiến bao năm làm bạn với nó, cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác đó.

Khoảng một lúc sau, bên ngoài có người bước vào. Vương Nhất Bác chưa quen với bóng tối, nên chưa thể nhận ra đó là người như thế nào.

" Ai đó?"

" Là em "

Người đó là Yên Yên, cô nghe Vương Nhất Bác phẫu thuật hiến mắt cho Tiêu Chiến liền hoảng hốt, cô không thể tin rằng cậu lại có suy nghĩ đó được.

Cố chấp nhận rằng bản thân cũng yêu Vương Nhất Bác, yêu không thua gì Tiêu Chiến, nhưng có lẽ tình cảm của cô không cao thượng bằng anh, để khiến Vương Nhất Bác phải đánh đổi mà trả lại.

" Yên Yên?"

" Vâng, là em "

" Giữa chúng ta không có gì nữa, em còn đến đây làm gì? Anh hiện tại không còn như lúc trước nữa, với lại dù sao anh cũng là người đã phụ em, nếu muốn mắng muốn đánh gì thì tùy ý em, anh không oán trách "

" Không. Em không trách anh, bởi em đã hiểu được sự lựa chọn của anh từ lúc anh bước ra khỏi lễ đường, người anh chọn là Tiêu Chiến "

" Tiêu Chiến sao? Anh vốn không xứng đáng với anh ấy. Đợi hết hôm nay, anh sẽ sang Mỹ định cư, có lẽ không quay về đây nữa "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tổng Hợp] - Bác Quân Nhất TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ