Tuyết năm nay rơi nhiều hơn so với năm ngoái, trước cửa nhà ga cũ sắp bị phá bỏ trên đường Quảng Nguyên tích một lớp tuyết dày.
Mười một giờ đêm.
Thẩm Lẫm đưa vé tàu ra, người soát vé nhìn vé một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Năm nay cậu nhiêu tuổi?"
Tối qua Thẩm Lẫm bị mất ngủ, giọng nói có hơi khàn khàn: "Mười chín ạ."
"Chứng minh thư đâu?"
Cậu lấy chứng minh thư từ trong túi áo khoác, dưới ống tay áo rộng, bàn tay mảnh khảnh lộ ra, cậu đẩy chứng minh thư qua cái lỗ giữa tấm kính.
Người soát vé nhìn chứng minh thư một lúc, vừa chỉnh lại mắt kính vừa kiểm tra thông tin trên máy tính, sau khi xác thực thông tin xong, ngẩng đầu lên nhìn mặt Thẩm Lẫm thêm lần nữa, "Trông tuổi cậu vậy mà mặt nhìn trẻ phết."
Hiện tại gần nửa đêm, ánh sáng của đèn đường quá mờ, may mà tuyết đọng trên mặt đất khá là dày, ông miễn cưỡng nhìn thấy được hình dáng phản chiếu trên tấm kính của cậu thanh niên đang chờ soát vé ở bên ngoài. Mặt mũi sáng sủa, trên cổ đeo headphone màu xanh đậm, tóc tai cắt ngắn gọn gàng, mặt bị gió lạnh thổi nên ửng đỏ, đôi mắt đen láy như sương sớm, là một khuôn mặt còn non chẹt chưa từng trải đời bao giờ.
Thẩm Lẫm cười mỉm, khéo léo nói: "Hì hì, mọi người ai gặp cháu cũng nói vậy hết, đến nỗi lúc đi tiệm net còn bị kiểm tra chứng minh." Cậu định chìa tay lấy lại vé tàu với chứng minh thư, nhưng do trời lạnh nên tay bị đông cứng, cậu cau mày, dùng sức co co ngón tay, nhận vé tàu và chứng minh thư từ tay người soát vé.
Đột nhiên người kia nói: "Nhóc này, sắp hết năm rồi, lo tranh thủ về quê, đừng có đi la cà lung tung."
Nụ cười trên mặt Thẩm Lẫm có chút gượng gạo, cậu nhếch khoé miệng, ánh mắt thờ ơ, nói: "Cảm ơn chú, chú yên tâm, cháu cũng lớn rồi, chỉ đi thăm họ hàng thôi, không phải bỏ nhà đi đâu."
Người kia lộ ra vẻ nhẹ nhõm: "Xã hội bây giờ loạn lắm, cẩn thận là trên hết."
" Vâng ạ, cảm ơn chú, chú thật tốt."
Người kìa cười, nói: "Mau đi đi."
Đi được mấy bước, thân thể căng cứng của Thẩm Lẫm từ từ thả lỏng, cậu thở dài, trong đầu nghĩ, tên kia không hề lừa mình, cái chứng mình thư giả này dùng rất tốt, giúp cậu qua mặt được bên kiểm vé.
Cậu cầm điện thoại, mở máy, hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc hiện lên màn hình như sóng biển, cậu tiện tay bấm vài tin nhắn––.
"Tiểu Lẫm, mẹ biết bắt con phải lựa chọn ngay thì rất khó đối với con, cũng không nên ép con nghe theo, bây giờ đang là thời điểm quan trọng của kì thi đại học, nhưng con biết mẹ thương con mà, hy vọng con có thể bỏ đăng kí thi đại học ở trong nước, cùng mẹ ra nước ngoài định cư."
"Thẩm Lẫm, ba đã giúp con liên lạc với trường đại trong nước rồi, đại học kiến trúc, học xong rồi có thể học lên thạc sĩ, giảng viên trong trường từng là đồng nghiệp của ba."
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu, quyết định nhanh lên nha con, nếu trễ quá không thể giải quyết giấy tờ được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Chào Mừng Đến Với Gian Phòng Trò Chơi Vận Mệnh Chủ Nghĩa Tối Cao
Science FictionTên Gốc: Hoan nghênh lai đáo vận khí chí thượng chủ nghĩa đích du hí phòng gian Tác Giả: Nhất Tập Bạch Y 一袭白衣 Tag: Cường cường, vô hạn lưu, sảng văn, thăng cấp lưu, chủ thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn (210 chương) Ti...