Chương 1 + Chương 2*

50.3K 1.7K 91
                                    

- H văn song tính, giới thiệu mình để bên ngoài, kiến nghị tắt não trong khi theo dõi cho chắc.
- song tính ở đây là có cả 2 bpsd, kp song tính luyến

- những chương đánh dấu * là đã beta, nhưng mình beta khá nhẹ nhàng để giữ lại một số cmt trên dòng nữa, mọi người thông cảm nha.

_________________________

Chương 1. Đi tm sông/ qun em trai anh đi

"Mày làm cái gì vậy!" Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gào thét giọng thiếu niên. Vọt vào sân như một cơn gió, cậu ta đoạt thẳng gáo nước trong tay người trước mặt với cặp mắt đỏ ngầu lên vì tức giận: "Mày có biết nước này anh A Tấn phải vất vả gánh về từ thôn để ăn uống không, sao mày có thể dùng nó rửa rau!"

Giật mình, Dung Tuyết lùi một bước: "Vãi chưởng sao cậu lại tới nữa."

Dung Tuyết vừa mới chuyển kiếp đến đây chưa được hai ngày, mà đã đếm không hết số lần bị thằng nhóc này rống vào mặt kiểu đấy.

Khi chưa xuyên đến, cậu là cậu út của nhà họ Dung ở thủ đô, được cưng chiều từ bé tới lớn, ai ai cũng nịnh nọt lấy lòng, không dám nặng lời với cậu.

Nhưng sau khi đến đây, cậu bỗng trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ, không chỉ bị bà nội nguyên chủ ép cưới anh chồng câm mà còn tiện có luôn bà mẹ kế cực phẩm của chồng.

Thằng nhóc trước mặt chính là con ruột của bà mẹ kế kia, tên là Trần An, năm nay mới mười lăm tuổi, thích xen vào việc nhà người khác, hở ra là tỏ vẻ chủ nhân, dạy cậu cái này dạy cậu cái kia, anh Tấn dài anh Tấn ngắn, chả biết ai mới là vợ tên câm ấy nữa.

Thằng điên.

"Đưa đây," Dung Tuyết lạnh lùng chỉ gáo nước trong tay Trần An.

"Mày chẳng biết làm gì, chỉ biết ở nhà ăn không ngồi rồi, cũng chẳng biết đẻ con, sớm muộn cũng có ngày anh A Tấn tống cổ mày đi!"

Không buồn đếm xỉa, Dung Tuyết lặp lại một lần: "Đưa đây."

Trần An bắt đầu ương bướng, hất hàm, không nhúc nhích.

Dung Tuyết: "..."

Giữa lúc giằng co thì tiếng cót két của cửa gỗ vang lên, hai người đồng thời quay lại.

Một người đàn ông mình trần, thân thể cường tráng, bắp thịt chắc nịch dưới nước da nâu mật, bước đến. Hai tay hắn xách hai thùng gỗ đậy nắp, thấy có người trong sân thì hắn khẽ cau mày.

"Anh A Tấn," Trần An lại gần mách, "Anh xem nó lại lấy nước trong vò rửa rau này, em mà không phát hiện thì có khi nó đã phung phí hết nước ở đây rồi."

Trần Tấn đi vòng qua Trần An, hoàn toàn phớt lờ cậu ta và xách thùng gỗ vào nhà bếp.

Dung Tuyết không hề ngạc nhiên với cách hành xử của Trần Tấn.

Mặc dù chỉ mới kết hôn được có mấy ngày nhưng Dung Tuyết đã nhận ra Trần Tấn không ưa gì mẹ con nhà mẹ kế hắn. Khả năng là do hồi nhỏ bị bà ta hành hạ không ít chẳng hạn?

Không muốn nghĩ sâu xa thêm, Dung Tuyết lại quay sang khoanh tay nhìn Trần An: "Thương thay, anh A Tấn của cậu còn chẳng buồn quan tâm đến cậu."

[1][R18] Gả cho chàng đánh cá bị câm (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ