Khôi phục trí nhớ/ chúng ta từng kết hôn/ anh xàm quần cái gì vậy/ lúc ấy em còn chưa đẻ/ em tới chuộc tội
Trong phòng bệnh, y tá đã tháo hầu hết băng vải trên người Dung Tuyết, những vết thương ngoài da không nghiêm trọng, khả năng hồi phục của cậu cũng nhanh, không dễ để lại sẹo, phần lớn đều đã kết vảy, tháo băng xong trông có sức sống hơn không ít.
Trần Tấn đứng một bên, nghe ba mẹ Dung kể về lí do cậu phải băng bó nhiều, đáy lòng nặng nề mới dần dần buông lỏng. Trần Tấn không dám tưởng tượng nếu Dung Tuyết thật sự phải gánh chịu nhiều vết thương như vậy thì sẽ đau đớn thế nào.
Có lẽ là vì lúng túng, thế nên mọi người đều không nhắc lại chuyện cưỡng hôn, chỉ có Dung Tuyết là đỏ bừng gò má, ngồi trên giường đầy giận dỗi, giận đến đau cả đầu.
Trần Tấn thì chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm Dung Tuyết.
Hắn nghĩ, tại sao Dung Tuyết lại nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ đến thế, em ấy đã quên mất mình sao, hay là... hay là hiện giờ Dung Tuyết còn chưa đi đến thế giới ấy?
Không thể nào, Dung Tuyết từng nói mình bị xe tông xong mới tới, lúc này vừa mới xảy ra tai nạn, hẳn sẽ nhớ hắn mới phải. Dung Tuyết bị nhìn cho bối rối, thở phì phò phì phò, dùng khẩu hình nói với hắn: "Anh. Nhìn. Cục. Cứt!" Trần Tấn thoáng sững sờ, lúc này mới quay đầu đi, chỉ là ánh mắt đã có chút tổn thương.
Dung Tuyết không biết sao mình lại đọc ra được cảm xúc 'tổn thương' trên mặt đối phương, nhưng không thể không nói, cậu khá để tâm đến hắn. Rất kỳ lạ, bởi vì sau khi bị cưỡng hôn cậu cũng gần như chỉ cảm thấy xấu hổ chứ không phải là ghê tởm gì.
Chuyện này không bình thường.
Dung Tuyết đỡ trán, xem ra mình đúng chuẩn phường đam mê cái đẹp không chệch đi đâu được.
Mẹ Trần nói chuyện với mẹ Dung một lúc đã bị điện thoại của chồng kéo đi, trước khi đi còn không quên kéo luôn cả Trần Tấn.
Kỳ thực Trần Tấn không muốn đi, nhưng đầu óc hắn lúc này có một phần ký ức không thuộc về hắn. Đó là hai chục năm đần độn vô tri, hắn rất loạn, có khi cảm thấy kẻ ngu ngốc ấy là mình, nhưng cũng có lúc lại thấy người trên đảo mới chính là bản thân hắn.
Người phụ nữ trước mặt là mẹ hắn, xem ra rất quen thân với mẹ Dung Tuyết.
Nếu đã vậy thì về sau đến tìm Dung Tuyết cũng không quá khó khăn, lúc này không nên bức ép Dung Tuyết quá đáng.
Sau khi mẹ con họ rời khỏi, ba Dung cũng bị điện thoại của công ty gọi đi mất.
Mẹ Dung chờ mọi người đi hết mới ngồi bên giường an ủi con trai, "Ái chà cục cưng à, cùng là đàn ông con trai với nhau cả, bị hôn một cái có gì đâu?"
"..." Dung Tuyết thở hồng hộc, bịt kín hai tai, "Mẹ nói cái gì đấy!"
"Có khi người ta coi con là bạn tốt, con thử nghĩ xem, các bạn nhỏ trường mẫu giáo thơm nhau một cái không phải rất bình thường à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][R18] Gả cho chàng đánh cá bị câm (end)
RomanceLƯỠNG TÍNH (thụ có bpsd nam và nữ) [Gả cho chàng đánh cá bị câm - Tại Cật Kê Bài] Tags: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, cao H, vui vẻ, mỹ nhân thụ, xuyên không Tình đầu của nhau, song xử nam, 1v1, ngọt sủng, HE Một tiểu thiếu gia mười ngón tay không...