Chương 4 + Chương 5*

42.9K 1.5K 474
                                    

Chương 4. Bước đu phá trinh/ đ m bé hoa/ gy tht thc vào/ cà âm vt xoa đùi/ tiu m nhân b c cho rưng rưng nước mt.

Cảm giác nơi đó bị chọc mở thật sự không dễ chịu gì cả. Cứng vậy to vậy, ngoài cảm giác no trướng ra thì Dung Tuyết chỉ còn thấy đau nhói.

Hoàn toàn chết sững, Trần Tấn cứ ôm Dung Tuyết không nhúc nhích, không lùi ra cũng không tiến vào thêm.

Một cơn gió lùa qua, lá cây xào xạc, Dung Tuyết đánh cái rùng mình rồi ấm ức nói: "Còn không mau... để em xuống..."

Lời vừa dứt thì người Dung Tuyết bỗng bị nâng cao, gậy thịt "pặc" một tiếng rút khỏi nhụy hoa, nhưng vẫn ngẩng cao đầu đầy kiên cường như cũ.

Dung Tuyết được thả xuống đất. Mặt cậu tái nhợt, tóc vẫn tong tỏng nước, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa đáng yêu.

Trần Tấn cũng rất áy náy, rõ ràng chỉ ra ngoài tắm một chuyến, thế mà hai người lại tình cờ thọc vào nhau, dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi, nhưng chung quy vẫn đã vào thật, không biết chỗ đó của Dung Tuyết có bị thương không.

Một nơi chật hẹp như thế hiển nhiên sẽ đem lại cảm giác hoàn toàn khác so với dùng tay.

Trần Tấn lau qua mái tóc ướt và mặc quần áo xong rồi bối rối đưa Dung Tuyết về nhà. Vừa đến nơi Dung Tuyết đã chạy ào lên giường, kéo chăn mỏng đắp kín cả đầu.

Chăn này được thay từ ngày đám cưới, vì mềm mại nên bó rất sát thân, trên nền nhuộm đỏ thẫm còn thêu chữ Hỉ. Mà lúc bấy giờ chữ Hỉ đang nhô lên tròn tròn, in ra thành hình cái mông.

Ngồi ngoài cửa, Trần Tấn cau mày nhìn chằm chằm cái mông nọ.

Trong thôn cũng có đàn ông kết hôn với nam giới, nghe nói trước khi làm chuyện giường chiếu phải dùng mỡ bôi trơn rồi mới có thể tiến vào, nếu không nơi đó sẽ bị rách và chảy máu.

Thế mà ban nãy đừng nói đến bôi trơn, ngay cả mở rộng họ cũng không làm nữa, có lẽ Dung Tuyết đã thật sự bị thương.

Trần Tấn liền sang phòng bên cạnh, bật đèn, vạch quần, tay đỡ gậy thịt nhìn ngó một hồi, quả nhiên nhìn thấy vết máu dính bên trên.

Đây không phải máu của hắn nên chỉ có thể là của Dung Tuyết.

Nơi ấy của Dung Tuyết bị chảy máu.

Điều này làm Trần Tấn cảm thấy vô cùng bối rối, thậm chí còn bắt đầu hoảng hốt.

Phòng bên chuyên để cất giữ đồ vặt vãnh, hòm thuốc cũng đặt ở đây, ngư dân hay bị mấy thứ trong biển bám vào nên nhà nhà đều chuẩn bị một số thuốc men thường dùng.

Hắn lấy một tuýp thuốc mỡ đến trước giường, thấy Dung Tuyết vẫn nằm bên trên, hắn mới vỗ vai Dung Tuyết.

Dung Tuyết còn chưa bình tĩnh được. Người vẫn đang rét run nên cậu chỉ thò độc có cặp mắt ra ngoài, thoạt nhìn đã thấy ướt nhẹp vì khóc. Tưởng Dung Tuyết đau, Trần Tấn liền kéo thẳng chăn xuống và cởi phắt quần ngoài của người ta ra, để lộ cặp mông căng mẩy.

[1][R18] Gả cho chàng đánh cá bị câm (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ