Chương 10*.

30.8K 1.1K 47
                                    

Dã chiến trên bờ biển/ nhấp mông/ chủ động nuốt vào nhả ra dương vật/ xoa bóp âm đế/ cắn đầu ti

Dung Tuyết dỗ Trần Tấn xong xuôi rồi lại ngồi trước cửa một hồi.

Hôm nay ngồi xe lâu làm cậu thấy nôn nao, đã chẳng chơi được gì lại còn không tìm được việc, còn mất toi tiền xe một chuyến.

Trước kia Dung Tuyết đâu phải người sẽ thấy áy náy chỉ vì tiền. Trước khi xuyên đến nơi này, cậu cứ nhào vào lòng mẹ làm nũng mấy câu là có ngay mấy trăm nghìn trong tài khoản, tiêu sài thoải mái, phải gọi là đắm mình trong trụy lạc. Cậu tự biết mình là con nhà giàu, bản thân mình cũng đẹp trai lai láng. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới loại da mặt dày như mình mà cũng có ngày phải buồn bã vì không cam lòng làm sâu gạo.

Quả là không ai đoán trước được điều gì.

... Không biết có thể trở về không nữa.

Cung phản xạ của Dung Tuyết có vẻ siêu dài nên bây giờ mới lo tới vấn đề ấy.

Ký ức cuối cùng trước khi xuyên qua đã bắt đầu mờ ảo, có khi chính là gì mà hậu chấn tâm lý chẳng hạn? Cơ chế tự bảo vệ vân vân mây mây...

Dung Tuyết chỉ loáng thoáng nhớ được hình ảnh một chiếc xe van vượt đèn đỏ lao thẳng về phía cậu, thế rồi khi tỉnh lại cậu đã ở nơi này.

Cậu chết rồi à? Đệt, thế thì mẹ và bà cậu thấy thi thể cậu sẽ rất đau lòng, dù cậu không phải con một, nhưng dẫu sao cũng là bé út cục cưng của cả nhà...

Dung Tuyết thở dài não nề, xụ miệng, tâm trạng không tốt nổi.

Lúc này Trần Tấn trổ tài nấu nướng. Cặm cụi trong bếp hồi lâu thì hắn cho ra lò một nồi cháo và ba đĩa thức ăn. Cháo cá hắn làm rất nghề, Dung Tuyết lại là đứa ham ăn, chốc lát đã tạm bỏ quên phiền não.

"A Tấn này, em thấy với trình nấu nướng của anh mình mở hàng ăn nhỏ cũng ổn ấy chứ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới, so với em... ờm, nói chung là anh nấu ngon cực!" Dung Tuyết gắp hai miếng cá khô, nhúng nhúng vào bát cháo, rồi múc một thìa cháo cá lên ăn. Vị cháo đậm đà, vị tươi ngon của cá thì nổ bung trên đầu lưỡi.

Dung Tuyết nghèo từ vựng, muốn khen cũng chỉ lặp lại hoài mấy chữ: Ngon ghê!

Nhắc tới chuyện mở hàng ăn, Dung Tuyết cho rằng đây cũng là một phương án tốt. Trước kia nhà cậu cũng mở hai nhà hàng, một hàng bán lẩu một hàng làm thịt nướng ở ngay trung tâm thành phố, làm ăn buôn bán rất khấm khá.

Những năm tám mươi chín mươi, các hộ kinh doanh cá thể và công ty tư nhân nhiều vô số kể, có nơi phá sản, nhưng cũng có chỗ phát tài. Hiện giờ chính là thời khắc các quán ăn của nhà nước rút khỏi dòng lịch sử, hàng quán dân doanh bắt đầu mọc lên. Theo quan điểm của Dung Tuyết, đây chính là thời điểm tốt nhất để kinh doanh ăn uống.

Ở thời đại này, mánh khóe làm ăn và độ miễn dịch của dân tình với marketing đều kém xa thời hiện đại. Dung Tuyết không biết những ngón nghề khác nhưng đã học được không ít kỹ thuật marketing, mà đã có thì tội gì không dùng, đánh cá nào có nhàn nhã bằng làm ông chủ? Quan trọng nhất là, A Tấn nấu nướng khéo tay như vậy, không quảng bá vẫn có thể vang danh.

[1][R18] Gả cho chàng đánh cá bị câm (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ