Chương 3

210 25 0
                                    

Con sáo này là thị nữ trong của hồi môn của Thiên Hậu, ngày đại hôn cùng người đến Thiên giới. Nhiều năm qua những người khác đều đã được thăng chức tăng lương, được Thiên Hậu chọn lấy mà trọng dụng, chỉ có nó nhiều năm rồi vẫn còn dậm chân tại chỗ, bị Thiên Hậu lãng quên. Lần này, vất vả lắm nó mới nắm được cơ hội để rửa mối nhục xưa, thể hiện những thủ đoạn của mình; ai ngờ lại bị một con nhóc con giảo hoạt nhảy ra chấm dứt. Nó rất bực tức, oán khí mấy trăm năm tích tụ trong lòng đều bùng phát, trên tay lại cố ý thêm lực, muốn bức Tuệ Hòa phải xấu hổ trước mặt mọi người, sau đó lại tiếp tục giáo huấn hai đứa mồ côi này.

Con sáo càng nghĩ càng vui vẻ, cho dù ngươi có là long tử phượng tôn thì rơi vào tay ta rồi, ngươi cũng phải ngoan ngoan nghe lời mà dập đầu.

Ánh sáng màu đen thật nhỏ giam cầm Tuệ Hòa, cánh tay trắng nõn non nớt của nàng lập tức xuất hiện một vài vệt máu nhỏ đang trào ra, màu máu đỏ kiều diễm ướt át, tựa như có thể rỏ ngay xuống đất.

Hình ảnh này lọt vào mắt Nhuận Ngọc, len lỏi vào lòng chàng. Khoảnh khắc ấy, lòng chàng như bị cho vào trong chảo dầu, đảo qua đảo lại. Tiểu tiên nữ trước mặt này, chính vì giúp chàng mới phải tai bay vạ gió, nếu như vì chàng mà nàng bị liên lụy đến tính mạng, vậy Nhuận Ngọc chàng chính là tội nhân.

Tiểu tiên nữ ngọc tuyết đáng yêu như vậy, cha mẹ nàng nhất định đối xử với nàng như với châu với báu, nay lại vì sai lầm của chàng mà bị đối xử thô bạo.

Nhuận Ngọc vội vàng giãy giụa: "Tiên sử, đây là sai lầm của Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc nguyện ý một mình gánh hết trách nhiệm chịu tội, tiên sử muốn trách phạt, xin hãy trách phạt Nhuận Ngọc đó là, xin người thả vị tiểu tiên tử này, nàng vô tội."

Con sáo dữ tợn kêu một tiếng, đong đưa cái lục lạc trong tay. Chỉ một lát sau, từ trên mặt đất mọc lên rất nhiều sợi dây leo như xiềng xích, trói chặt hai tay Nhuận Ngọc lại: "Ta cho phép ngươi mở miệng rồi hay sao? Bổn sử là đại diện cho Thiên Hậu bệ hạ mà đến, coi rẻ bổn sử tức là coi rẻ Thiên Hậu mẫu thần, điện hạ mấy ngày nay không đem mẹ kế để ở trong mắt, xem ra một tháng xử phạt này vẫn còn là quá nhẹ, điện hạ một chút tiến bộ cũng không có!"

Cả người Nhuận Ngọc dường như đều bị ấn trên mặt đất, chàng giãy giụa một chút để thẳng sống lưng; tuy vẫn là tư thế nửa quỳ nhưng lại mang theo phần bất khuất từ trong xương tủy.

Khóa linh thần! Nhìn thấy lục lạc trong tay con sáo kia, ánh mắt Tuệ Hòa ngay lập tức thay đổi. Khóa linh thần, đồ cũng như tên, một khi bị khóa linh thần vây khốn sẽ phải chịu thống khổ gấp mười lần đối với thần hồn, không thể động đậy, muốn sống không được muốn chết không xong. Đây là thứ Thiên giới chuyên dùng để bắt và xử phạt những thần tiên phạm phải tội ác tày trời.

Ánh mắt Tuệ Hòa lạnh lùng nhìn chằm chằm con sáo. Con sáo thấy chiêu giết gà dọa khỉ này vậy mà không dọa khóc được tiểu cô nương trước mắt này, ngược lại ánh mắt kia còn lạnh tựa dao, như muốn xuyên qua người nó.

Trong cặp kia mắt đẹp đẽ kia có trào phúng, có châm chọc, có lạnh nhạt, hoàn toàn không giống ánh mắt mà một đứa trẻ nên có. Ở trước mặt nàng, tâm tư của nó bị người ta thấu rõ, thậm chí nó còn cảm thấy có một sự uy hiếp vô hình, khiến cho nó không thở nổi.

[ EDIT - TRỌNG SINH ] Hương Mật đồng nhân: Nhuận Ngọc - Tuệ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ