Chương 8

150 19 1
                                    

Nhuận Ngọc để hai tay sau người, nhàn nhã bước về phía tinh đài. Trong chớp mắt mấy vạn năm cũng đã trôi qua. Thiên giới vẫn là Thiên giới lúc trước, thiên hà treo cao, quanh năm đều như đang trong mùa xuân, một chút cũng không thay đổi. 

Không, những ngoại vật này vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có nhân tâm dễ biến mà thôi.

Nhuận Ngọc nhìn về phía Tê Ngô Cung, thở dài một tiếng.

Hôm nay là ngày cuối cùng Húc Phượng niết bàn sống lại, bảy bảy bốn mươi chín ngày, Tê Ngô Cung được canh gác cẩn mật, Thiên Hậu không cho chàng tới gần một bước.

Nhuận Ngọc cũng không có bất cứ ác ý gì, giống như mỗi người anh trên thế gian này, chàng chỉ là bảo vệ người thân của mình.

Mấy vạn năm qua, chàng ngày ngày lớn lên, địch ý của Thiên Hậu với chàng cũng ngày ngày tăng lên. Đầu tiên là bất động thanh sắc xa lánh chèn ép chàng, sau đó thì hơi một chút biếm trích, răn dạy hai tiểu thần tiên đi theo chàng. Sau đó nữa, Thiên Hậu chỉ thiếu chút nữa là muốn giết chàng. Nếu không phải chàng không quá để ý, chỉ sợ vạn năm nay chàng dã sớm bị sự cô tịch này làm cho phát điên rồi.

Nhuận Ngọc đang định nhấc chân tiếp tục bước lên cầu thang, khóe mắt chợt thấy có ánh kiếm phía sau. Chàng nghiêng người tránh đi, trong tay nhanh chóng tạo thành một pháp quyết phức tạp.

Người đến là một hắc y che mặt, kiếm thế mạnh mẽ, chiêu nào cũng là trí mạng nhưng lại không mang theo nửa phần sát ý.

Sau hơn mười chiêu, Nhuận Ngọc có một chiêu đánh sai, cố tình lộ sơ hở, người hắc y rất vui, rút kiêm đâm lên, không ngờ lại bị Nhuận Ngọc chế trụ ngược lại.

Vải đen che mặt bị linh khí thổi bay, lộ ra một gương mặt mỹ diễm —— người đến đúng là Tuệ Hòa.

[ Nghi Phi: Mỹ diễm, mỹ là đẹp, diễm trong "diễm lệ", vẫn là đẹp. Đây là từ của tác giả ]

Hai người cùng cười, không nói gì, không hề mở miệng nhưng vẫn biết tâm ý của đối phương.

Nhuận Ngọc lui về phía sau nửa bước, nhẹ nhàng trêu chọc: "Mấy năm không thấy, khả năng của Tuệ Hòa tộc trưởng lại cao hơn một tầng, lần này không tồi, đã sắp bất phân thắng bại với ta."

Tuệ Hòa xoay chuyển cánh tay bị Nhuận Ngọc chế trụ: "Lần trước ba chiêu đã thua trong tay ngươi, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Khi đi trấn thủ Vong Xuyên ta cũng không dám chậm trễ, chờ ngày trở về để cùng Dạ thần một lần nữa lãnh giáo."

"Có rất nhiều võ quan ưu tú đóng quân ở Vong Xuyên, bọn họ còn chưa đủ cho ngươi đánh hay sao?"

"Đừng nói đến bọn họ nữa, đánh với bọn họ chẳng khác nào đánh bao cát, một đám hệt như bao cát hình người vậy. Một chút kích thích cũng không có," nói, Tuệ Hòa nhìn Nhuận Ngọc từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt vừa lòng tán dương: "Hiện giờ nhìn khắp toàn Thiên giới cũng chỉ có Dạ thần mới chịu đánh nghiêm túc với ta."

"Chỉ tiếc Tuệ Hòa tu vi nông cạn, đến nay vẫn chưa từng thắng."

Mấy vạn năm qua, mỗi khi Tuệ Hòa tìm Nhuận Ngọc quyết đấu, cho dù là so kiếm, đánh lén hay so pháp thuật, so mười lần bại mười lần, tình hình chiến đấu thảm không nỡ nhìn, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng bách chiến bách thắng của nàng.

[ EDIT - TRỌNG SINH ] Hương Mật đồng nhân: Nhuận Ngọc - Tuệ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ