Chương 9

166 18 0
                                    

Khi Nhuận Ngọc đuổi tới Dực Miểu Châu thì đã nửa đêm, áo gấm màu trắng nhẹ phất phơ, dưới đất ánh sao rơi rụng, trong nước chứa đầy những áng mây.

Lam Xuân chạy nhanh đến, vội vàng tiến tới chào hỏi Nhuận Ngọc chào hỏi: "Điện hạ."

Nhuận Ngọc lập tức đi về phía nội điện: "Tin ngươi báo cho ta quá mơ hồ, Tuệ Hòa rốt cuộc bị làm sao?" Trong nháy mắt mấy chục loại khả năng chàng đều nghĩ qua, lại tự mình lược bỏ từng cái một.

Lam Xuân chạy từng bước nhỏ theo sau Nhuận Ngọc: "Sợ nhiều người nhiều miệng, trong tin không thể nói tỉ mỉ, tránh mang tai mang tiếng ảnh hưởng đến thanh danh của điện hạ và công chúa."

"Từ sau khi công chúa nhà ta công chúa trở về, suốt ba ngày người vẫn luôn say khướt trong phòng, nô tỳ khuyên thế nào người cũng không chịu mở cửa, không chịu ăn gì cả. Công chúa tính cách mạnh mẽ, trước nay có chuyện gì người cũng tự chịu, không nói cho chúng ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, Dạ thần và công chúa nhà ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thủa bé đã thân thiết, đành phải thỉnh cầu ngài đi một chuyến này."

Thiên giới gần đây thái bình, cũng không có việc gì nghiêm trọng xảy ra, điều kỳ quái duy nhất gần đây cũng chỉ là Húc Phượng mới mang về một tinh linh thư đồng xinh đẹp, nhưng cái này thì có liên quan gì đến Tuệ Hòa? Bước chân Nhuận Ngọc dừng lại, nghĩ đến khả năng nào đó, mày kiếm cũng nhăn lại thật sâu.

Hay là Tuệ Hòa bởi vì Húc Phượng mà hao tổn tinh thần? Chính nàng tự nhận là ngưỡng mộ Húc Phượng đã lâu. Nghĩ đến đây, sắc mặt Nhuận Ngọc đã xấu lại càng xấu.

Trong nội điện không có ánh nến, chỉ có mấy viên dạ minh châu lớn nhỏ tỏa ra ánh sáng mù mù.

Trong bóng đêm người nọ có chiếc cổ thiên nga thon dài, bàn tay trắng nâng cái ly lên, một ngụm uống hết vật trong ly. Trong điện rất tối, không thấy rõ khuôn mặt, thân ảnh Tuệ Hòa lại càng có vẻ thần bí, đường cong nhỏ ngắn xinh đẹp, chẳng qua màn đêm chỉ để lại một bóng hình cũng đã đủ làm tâm tình Nhuận Ngọc rung động.

Chàng mạnh mẽ bắt ép bản thân không tiếp tục nhìn Tuệ Hòa trên người dời đi: "Tuệ Hòa gần nhất có gặp qua người nào? Hoặc là Điểu tộc tiến vào nhưng có cái gì khó chơi chính vụ?"

Nói nơi này, lam hòa trong mắt ẩn ẩn nhiều vài phần lệ quang: "Điện hạ có điều không biết, trước đó vài ngày, hoa giới mẫu đơn phương chủ mạnh mẽ xâm nhập Điểu tộc, nói Điểu tộc có điểu giấu kín hoa giới một cái tinh linh, nếu Điểu tộc không giao ra người này, liền phải chặt đứt Điểu tộc lương thực. 5 ngày trước, nghe nói hoa giới đã hạ hoa rụng lệnh, sau này lại không cung cấp Điểu tộc một cái mễ. Công chúa mấy phen tiến đến Tê Ngô Cung tìm Nhị điện hạ lý luận, đều bị chắn trở về."

"Húc Phượng quả thực hồ nháo, Hoa giới cũng thế, ỷ vào việc phụ đế không quản, mấy năm nay càng ngày càng vô pháp vô thiên. Lần này vậy mà vì ân oán riêng mà đến con dân hai tộc cũng mặc kệ. Lệnh cho hoa rụng thì trăm hoa điêu tàn, Hoa giới sau này làm sao có thể sinh sản, mà không có lương thực, sẽ rất nhiều bao nhiêu chim chóc chết trong trời đông giá rét."

[ EDIT - TRỌNG SINH ] Hương Mật đồng nhân: Nhuận Ngọc - Tuệ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ