Vào một ngày đẹp trời, Thẩm Hi làm cơm trưa mang đến công ty cho Vương Văn Sơn. Trước đã nói, Vương Văn Sơn là đội trưởng đội an ninh, chỗ ông làm việc rặt một đống đực rựa thô kềnh kệch, vậy nên khi Thẩm Hi bộ dáng trắng trẻo xuất hiện liền khiến người ta chú ý.
Sau khi hỏi một người đi ngang qua, Thẩm Hi cầm hộp cơm đi thẳng đến phòng làm việc cuối dãy hành lang.
"Cốc cốc cốc"
"Mời vào!" Trong phòng truyền đến giọng nam trầm thấp. Chính là Vương Văn Sơn! Thẩm Hi đẩy cửa vào, nhìn thấy Vương Văn Sơn một thân âu phục màu đen nằm ườn trên ghế, hai chân gác lên bàn, mắt nhìn màn hình máy tính cười hềnh hệch.
Thật mất hình tượng! Thẩm Hi giận dữ.
"Cha! Con mang cơm tới cho cha!"
Vương Văn Sơn ngẩng đầu nhìn thấy con dâu nhà mình tay cầm theo hộp cơm đứng ở trước mặt, hơn nửa ngày không phản ứng, sau đó như bị điện giật, nhanh chóng đứng dậy sửa sang lại quần áo, lộ ra nụ cười tự cho là mê người, vọt qua Thẩm Hi "Tiểu Hi, tới, mau ngồi xuống nghỉ một chút, có mệt không vậy?" Nói xong lập tức khóa trái cửa lại, ôm Thẩm Hi đi tới ghế sa lon ngồi xuống, tiện tay đặt hộp cơm lên bàn trà, ngay sau đó hai tay đặt ở eo mông Thẩm Hi, vuốt ve.
Thẩm Hi vỗ vỗ bàn tay đang không an phận "Con không sao, cha, đừng làm loạn, có đói bụng không? Ăn cơm trước đã."
Đối diện với Thẩm Hi ngon lành như vậy, Vương Văn Sơn mặc kệ bụng no hay đói, ông thầm nghĩ ở trong phòng làm việc hảo hảo đem người thao hơn một lần, cấp lão huynh đệ một bữa no say cái đã.
"Cha hiện tại không đói......" Vừa nói vừa nắm tay Thẩm Hi đặt ở chỗ đã đứng nghiêm chỉnh giữa hai chân "Lão huynh đệ của cha hiện tại rất đói, tiểu Hi đút hắn ăn no a!"
Trải qua thời gian dài được Vương Văn Sơn dạy dỗ, thân thể Thẩm Hi càng trở nên nhạy cảm, chỉ cần Vương Văn Sơn vuốt ve bất kì chỗ nào trên người, toàn thân đều mềm nhũn dựa vào lòng ông, hơn nữa Vương Văn Sơn còn không ngừng ghé vào lỗ tai hắn phả ra nhiệt khí, dùng đầu lưỡi vẽ vài vòng rồi liếm láp vành tai của hắn, Thẩm Hi thở gấp, ngọc hành dưới thân liền cứng rắn. Nhưng nơi này dù sao cũng là chỗ cha làm việc, vách kính thủy tinh trong suốt này có cũng như không, ngồi ở trong phòng có thể nhìn rõ người ở phía ngoài đang đi lại, Thẩm Hi dùng tay chặn Vương Văn Sơn lại, giãy ra "Cha, không được, bên ngoài có nhiều người lắm!"
Vương Văn Sơn thấy Thẩm Hi nhìn chằm chằm ra bên ngoài, trong lòng liền hiểu rõ, vươn đầu về phía trước, vừa liếm cần cổ trắng nõn ngon miệng trước mắt vừa nói: "Yên tâm đi, bảo bối, thủy tinh này có thể nhìn thấy mọi thứ từ bên trong nhưng bên ngoài nhìn vào lại không thấy gì cả, hơn nữa hiệu quả cách âm tuyệt vời, không sao hết, đừng nghĩ nhiều như vậy, mau cho cha cắm đại bổng vào dâm huyệt của con nha!
Mặc dù biết người ở ngoài không thể nhìn thấy, nhưng nghĩ tới cảnh mình và cha chồng ở trước nhiều người như vậy loạn luân, một loại vừa xấu hổ thẹn thùng lại vừa hưng phấn xông thẳng lên đại não Thẩm Hi, phía dưới cũng bắt đầu kích động co rút lại, bên trong thành ruột ngứa ngáy vô cùng. Vương Văn Sơn thấy Thẩm Hi ngừng giãy dụa, dùng sức nhấc Thẩm Hi lên đặtlên đùi, dùng cằm tua tủa râu cọ xát khuôn mặt Thẩm Hi, dùng miệng chặn lại đôi môi mềm mại ngọt ngào của hắn, vừa hôn vừa cởi quần áo Thẩm Hi, hai ba cái đã khiến Thẩm Hi toàn thân quang lỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ CAO H [2]
RomanceLỜI NÓI ĐẦU: Mục đích khi reup truyện của mình chỉ là muốn tiết kiệm số lượng đầu sách trong thư viện Wattpad của mình mà thôi. Vì nhiều truyện chỉ có ít chương thôi, mà cứ lưu nhiều cuốn như vậy sẽ bị mau đầy cái thư viện miễn phí của mình (ko có x...